Ông Thomas hiểu vợ, hiểu được những lời vợ nói. Nhưng về cảm thụ, ông
lại không thể tán thành ý nghĩ đó của vợ. Ông không thể hiểu nổi tại sao
những bài melody hoa mỹ khiến cho ông phấn chấn, rung động lại trống
rỗng, nông cạn, còn những thứ ông thấy khô khan hỗn loạn thì lại có giá trị
âm nhạc cao nhất! Ông như đang đứng trước một ngôi đền mà bà vợ đã
không chút nể nang, cự tuyệt không cho ông bước qua khỏi bậu cửa! Ông
đau khổ nhìn vợ và con mất hút vào trong đó.
Ông buồn vô cùng khi cảm thấy cái hố ngăn cách giữa ông và con trai ông
ngày càng sâu. Ông không để người khác nhìn thấy nỗi lòng đó. Ông lại sợ
người khác hiểu lầm là ông cố tình làm vui lòng con. Ông cho đó là một
điều nhục nhã hết sức. Hằng ngày, thời gian nhàn rỗi để bố con gặp nhau
quả thật là ít ỏi. Ông chỉ có thể nói với con dăm ba câu chuyện trước và sau
bữa ăn. Thái độ ân cần vồn vã của ông có phần nghiêm nghị, nhưng ông
không làm cho con sợ hãi.
— Này, con - vừa nói ông vừa vỗ vào đầu con hai cái rồi ngồi xuống cạnh
con trước mặt vợ - Thế nào? Con làm những gì? Học chứ?... Chơi piano nữa
chứ? Khá lắm! Nhưng không được chơi nhiều quá đấy, không thì sẽ không
thích những thứ khác nữa. Rồi đến lễ Phục sinh suốt ngày sẽ phải ngồi trên
cái ghế giá lạnh đấy.
Thái độ của Hanno như thế nào? Những lời thân mật đó của ông, chú trả
lời ra sao? Ông sốt ruột chờ đợi, nhưng các thớ thịt trên mặt ông không hề
để lộ những điều phiền muộn trong lòng ông. Cuối cùng, khi chú bé rụt rè
ngước đôi mắt to màu nâu có quầng, nhưng lại không nhìn vào mặt ông, rồi
lặng lẽ cúi xuống ăn, thì bất giác lòng ông quặn đau... Mặc dù vậy, nhưng
ông cố làm ra vẻ không có gì xảy ra cả.
Nếu con bẽn lẽn ngốc nghếch mà mình cũng tỏ ra lo lắng thì chẳng phải là
chuyện nhỏ mà mình xé ra to hay không? Bổn phận của người làm bố là
nhân cơ hội gia đình đoàn tụ trong chốc lát, lợi dụng khoảng trống giữa bữa
ăn, ví dụ khi thay đổi món ăn, nói với con vài lời, kiểm tra con một số hiểu
biết thông thường về đời sống thực tế, chẳng hạn như thành phố chúng ta có
bao nhiêu ngàn dân? Có mấy đường phố từ bờ sông Trave đến khu trên?
Mấy kho chứa lương thực của hãng ta tên là gì? Không cần suy nghĩ cũng có