thể trả lời được! - Nhưng Hanno làm thinh, không nói được một lời nào.
Không phải chú muốn làm cho bố nổi cáu hay cố tình làm cho bố khổ tâm.
Những chuyện như dân cư phố xá thậm chí kho lương thực gì gì nữa, ngày
thường chú không lưu ý chút nào hết. Cho nên nghe bố đặt câu hỏi kiểm tra
thì chú chán ghét quá thể. Trước khi ông Thomas hỏi những câu kia, chú
hoạt bát lắm, có thể còn nói với bố dăm ba câu chuyện thoải mái. Nhưng khi
cuộc trò chuyện mang tính chất kiểm tra thì lòng chú trở nên giá lạnh. Khả
năng chống chế của chú cũng biến đâu mất. Mắt chú ươn ướt, miệng chú xệ
xuống. Chú vừa đau khổ, vừa oán giận bố không đoán trước giùm cho chú.
Lẽ ra bố nên hiểu rằng kiểm tra như thế không có kết quả gì, chỉ làm cho
bữa ăn mất vui đi mà thôi. Chú rưng rưng nước mắt, cúi đầu nhìn cái đĩa
trước mặt. Bà Ida huých khẽ vào người chú, nhắc khẽ cho chú biết tên các
đường phố và kho hàng. Tiếc thay, bà làm thế cũng phí công vô ích. Bà
không hiểu chú. Thực ra những tên đó chú biết, ít ra chú cũng nhớ được một
số, và chừng mực nào đó, muốn làm cho bố thỏa mãn cũng không phải là
chuyện khó. Nhưng có một nỗi buồn không sao chống lại được đang ngăn
cản chú trả lời... Lúc đó, bỗng giọng nói nghiêm nghị của bố và tiếng dao
nĩa chạm vào nhau, làm cho chú run lên. Chú đưa mắt nhìn mẹ và bà Ida
định mở miệng nói, nhưng hai ba tiếng đầu đã bị tiếng nức nở át mất, không
thể nói tiếp được nữa.
— Thôi - ông nghị giận dữ - đừng nói nữa! Tao không buồn nghe nữa!
Mày không phải trả lời nữa! Mày làm thằng câm, thằng ngốc suốt đời đi!
Hôm ấy, cả nhà lặng lẽ buồn rầu ngồi nuốt cho xong bữa.
Mỗi khi ông nghị nghĩ đến chuyện Hanno say sưa học nhạc thì ông buồn
rầu không vui, bởi vì ông thấy con mềm yếu quá, hơi một tí là khóc, thiếu
sinh lực, thiếu kiên nghị.
Hanno xưa nay vốn yếu ớt, đặc biệt hàm răng của chú là nguồn gốc gây ra
không biết bao nhiêu tai ương đau khổ cho chú. Lúc mọc răng sữa thì hết sốt
lại lên kinh giật, suýt nữa thì toi mạng, về sau chân răng của chú hay tất lên,
mưng mủ. Bà Ida Jungmann phải lấy kim khâu chích mủ ra. Lúc thay răng
chú lại khổ hơn bao giờ hết. Hình như chú không chịu đựng nổi những cơn
đau đó. Thường là suốt đêm ngủ không yên, cứ rên rỉ nức nở trong cơn mê.