Ánh đèn và ngôi nhà cổ kính mang bộ mặt mới mẻ ấy làm cho mọi người
hoa cả mắt. Trước hết họ vừa hát vừa đi vòng quanh, nhìn tượng Chúa hài
đồng nằm trong cái máng ngựa ăn vắt bằng nến. Sau khi xem qua các thứ, ai
nấy đứng vào chỗ của mình, im lặng.
Hanno mơ mơ màng màng như người mất hồn. Chú vừa bước vào cửa,
đôi mắt thèm khát của chú phát hiện ra nhà hát ấy... nhà hát bày giữa các
tặng phẩm để trên bàn, trông thật rộng lớn, khang trang. Nằm mê chú cũng
không dám nghĩ tới một cái đẹp đẽ như thế. Nhưng chỗ của chú đã thay đổi,
chỗ chú đứng năm nay khác chỗ năm ngoái. Điều đó khiến Hanno hơi ngạc
nhiên, thậm chí đâm ra nghi ngờ. Chẳng hay cái nhà hát tuyệt diệu kia có
phải sắm cho chú không? Ngoài ra, phía dưới nhà hát còn bày một vật lạ
lùng rất to lớn, hình thù trông giống cái tủ buýp-phê năm ngăn kéo. Cái này
không ghi trong phiếu nguyện vọng của chú. Chả nhẽ đó là tặng phẩm của
chú hay sao?
— Tới đây cháu, xem cái này... - Bà cụ tham nói rồi mở nắp cái vật đó ra -
Bà biết cháu rất thích chơi bài Ngợi ca Chúa... Ông Pfühl dạy cháu đánh đàn
như thế nào? Lúc đánh phải dẫm bàn đạp, lúc mạnh, lúc nhẹ... không được
nhấc tay lên, chỉ cần đổi ngón tay một tí là được phải không?
Thì ra đó là một chiếc đàn phong cầm, một chiếc đàn xinh xắn, đẹp tuyệt
vời. Thân đàn màu nâu, tay cầm hai bên bằng kim loại, bàn đạp trổ hoa, còn
có cả một chiếc ghế xoay rất tinh xảo. Hanno bấm một phím, lập tức vang
lên một tiếng êm ái, du dương. Những người đứng đó, không ai hẹn ai cùng
quay đầu về phía này... Hanno ôm lấy bà nội. Bà cụ vỗ về chú với tất cả tình
thương yêu rồi mới buông chú ra. Bà cụ còn phải đi quanh nhận lời cảm ơn
của người khác.
Chú đi tới chỗ để cái nhà hát kia. Phong cầm quả là cái có thể làm chú say
đắm, nhưng bây giờ chú chưa có thì giờ ngắm nghía. Khi lòng người ta tràn
trề hạnh phúc, người ta không thể chú ý riêng một cái nào. Chú phải nhìn
qua tất cả các thứ một lượt rồi mới quay lại nhìn kỹ từng thứ một... Ồ, đây là
cái bệ cho người giới thiệu, một cái bệ nhỏ hình trôn ốc, phía sau bệ là tấm
màn hai màu vàng đỏ rất đẹp. Màn kéo lên, trên sân khấu đang diễn đoạn
cuối vở Fidelio. Tên tội phạm đáng thương chắp tay lại. Don Pizzaro mặc áo