cái ý này? Cháu đã đến nhà hát chưa?... Đã xem vở Fidelio chưa? Ừ, vở này
hay lắm!... Cháu cũng nên tập diễn xem, phải không? Nên tự cháu diễn thử...
Đã thích đến mức đó chưa? Chú bảo này, chú khuyên cháu một câu: nhất
thiết cháu chớ có mê đấy nhé! Xem hát... chẳng ích lợi gì. Chú không nói
dối cháu đâu. Trước nay chỉ vì chú mê mà chẳng làm nên trò trống gì hết.
Đời chú, chú chỉ toàn đi vào ngõ cụt. Cháu nên biết là...
Khi ông Christian bảo ban cháu những lời như vậy, thái độ của ông ta rất
chân thành, khẩn thiết, nhưng Hanno chỉ nhìn ông tò mò, thờ thẫn. Sau đó,
ông ta lại im lặng quan sát sân khấu đó một lúc nữa...
Bỗng khuôn mặt xương xương hốc hác của ông ta tươi hẳn lên. Ông ta
nhấc con rối bé tị lên phía trước rồi cất giọng khản đặc run run hát đoạn Ôi,
phạm tội đáng sợ biết bao! Lại đẩy cái ghế nhỏ trước đàn phong cầm ra phía
trước sân khấu, ngồi xuống biểu diễn vở ca kịch ấy. Ông ta vừa hát, vừa đưa
tay lên múa, người lắc lư, bắt chước người chỉ huy nhạc lúc thử vai trong
kịch. Người trong nhà dần dần tụ tập sau lưng ông ta. Cũng có người lúc đầu
không tán thưởng, nhưng phần lớn thì cười ha hả xem ông ta làm trò. Hanno
càng thích chí nhìn chú chằm chằm. Nhưng làm trò một lúc, ông Christian
bỗng ngừng lại. Mặt ông ta tối sầm lại, lo lắng. Ông ta đưa một tay lên sờ
đỉnh đầu và sờ nửa người bên trái rồi chun mũi lại, cuối cùng quay về phía
mọi người, vẻ khổ não:
— Ấy đấy, các ông xem, nó đấy! - Ông nói - lại bị trừng phạt rồi đấy! Hễ
làm chuyện gì cho vui vui một tí lập tức nó lại làm tình làm tội tôi. Chẳng
đau ốm gì cả, các ông biết đấy. Rõ ràng lại lên cơn. Thật là tội sống! Cứ
cuống cuồng lên, dây thần kinh bên này ngắn quá!
Nhưng không ai để ý gì đến những lời ông ta than vãn cũng như không ai
coi trọng việc ông ta làm trò. Mọi người thờ ơ tản ra, chẳng một ai trả lời
ông ta cả. Ông Christian lại một mình ngồi im lặng trước sân khấu, mắt nhấp
nháy nhìn ngắm lúc lâu như trong lòng có nhiều điều tâm sự. Cuối cùng thì
đứng dậy.
— Thôi, cháu chơi đi! - Ông ta vuốt tóc Hanno - nhưng chớ sa đà...
Không nên ham chơi quên chuyện đứng đắn nghe chưa? Chú đã làm hỏng
nhiều việc lắm rồi... Chú phải đi đến câu lạc bộ đây. - Ông quay lại nói với