tay thụng căng phồng, sát khí đằng đằng, đứng một bên. Viên đại thần mặc
áo nhung đen từ phía sau vội vã bước ra, để đưa tấn bi kịch đến một kết cục
vui vẻ. Tất cả giống hệt như ở nhà hát thành phố, thậm chí còn đẹp hơn là
đằng khác. Bên tai Hanno lại văng vẳng bản nhạc và bài đại hợp xướng kết
thúc vở kịch. Chú ngồi cạnh cái phong cầm, đánh đoạn nhạc chú còn nhớ
được... Nhưng chú vội vàng đứng dậy, đến cầm lấy quyển Thần thoại Hy
Lạp chú mong ước từ lâu. Bìa sách màu đỏ, in Pallas Athen màu vàng, rồi
lại đến cái khay đựng kẹo hạnh nhân và bánh nước gừng, chọn mấy chiếc.
Bây giờ chú mới bắt đầu chơi những thứ đồ chơi như bút giấy sách vở vân
vân. Cuối cùng, chú cầm lấy một cái quản bút, phía trên có đính một hạt
thủy tinh nhỏ, chỉ cần để lên mắt thì như có ai làm trò ảo thuật, thấy cảnh
ruộng đồng Thụy Sĩ, lúc đó chú quên hết những thứ khác.
Một lát, chị Severin và người hầu gái đi khắp nơi, đưa nước trà và bánh
quy cho mọi người. Hanno vừa chấm bánh vào nước trà ăn, vừa đưa mắt
nhìn bốn chung quanh. Người đứng trước bàn, người đi đi lại lại bên bàn,
chỉ chỉ trỏ trỏ các món quà, bình phẩm với nhau, cười cười nói nói. Trên bàn
bày đủ các thứ đồ sứ, đồ kền, đồ bạc, đồ gỗ, tơ lụa, vải vóc không thiếu một
thứ gì. Bánh ga-tô nước gừng khảm hạnh nhân và vỏ cam tẩm đường. Bánh
mì ruột bằng bột hạnh nhân nở phồng vừa mới ra lò, bày chéo nhau một dãy
dài. Mấy tặng phẩm do bà Tony làm hoặc qua tay bà trang điểm: Một cái
đàn violon, một cái đôn kê chậu hoa và một cái đệm chân thắt nơ xanh!
Thỉnh thoảng có người đến trước mặt Johann đưa tay ôm cổ chú, nhìn
những tặng phẩm của chú, vẻ ngạc nhiên hàm ý đùa nghịch, vẻ mặt mà
người lớn thường bộc lộ khi thưởng thức những vật quý của trẻ con. Chỉ có
ông Christian là không biết giả vờ như thế. Khi ông vừa đeo cái nhẫn kim
cương vào tay, đây là quà Noel của bà cụ tặng, vừa thất thểu bước tới cạnh
cháu, trông thấy cái nhà hát trò rối đó thì ông cũng mừng rỡ không kém gì
cháu.
— Chao ôi, thích quá nhỉ! - Ông kéo màn lên, hạ màn xuống mấy lần, rồi
lùi lại một bước ngắm nhìn màn kịch đang diễn trên sân khấu. Ông nhìn
khắp phòng một lượt, vẻ ngại ngùng, bỗng nói - Cháu xin bà cái này à? Ờ, té
ra tự cháu xin bà cái này! Sao lại thích xin cái này? Làm sao cháu lại nảy ra