công việc. Lời ăn tiếng nói, cử chỉ của cô dịu dàng thân thiết. Ở thắt lưng cô
treo một chuỗi tràng hạt, hễ bước đi thì nghe kêu lách cách. Cô hết lòng
chăm sóc người bệnh vẫn quen được hầu hạ và tính hay nôn nóng, không kể
gì ngày đêm. Khi có người khác đến thay phiên để cô về ngủ, thì hầu như cô
cho sự nghỉ ngơi cần thiết đó là một thiếu sót của mình, cô lặng lẽ ra về, cảm
thấy mình có lỗi.
Không một phút nào vắng người bên giường bà cụ tham. Thấy bệnh tình
không thuyên giảm, bà cụ để hết tâm trí vào đó. Bà cụ vừa sợ vừa bực,
không giấu giếm tâm trạng trẻ con đó của bà. Rút cuộc, nguyên nhân nào đã
làm cho người đàn bà giàu sang, giao thiệp rộng, từng quen hưởng thụ, mà
về cuối đời thì dốc lòng theo đạo, ra sức làm điều từ thiện? Có lẽ không phải
chỉ vì trung thành với người chồng quá cố, mà có một thứ bản năng mơ hồ
nào đó buộc bà cụ phải cầu Chúa tha thứ cho sức sống quá ư mãnh liệt của
mình, để trước khi chết, được giảm phần nào đau khổ chăng? Nhưng bà cụ
không thể chết không đau khổ chút nào. Tuy đã trải qua nhiều điều phiền
muộn day dứt, nhưng bà cụ chưa còng, mắt vẫn sáng. Bà cụ thích những bữa
ăn thịnh soạn, những bộ quần áo đẹp, màu sắc sặc sỡ. Những chuyện không
vui xảy ra chung quanh, bà cụ vờ như không trông thấy, nếu không thì cũng
cố ý che giấu đi. Bà cụ chỉ muốn tận hưởng những điều vẻ vang và uy danh
của ông con cả mang lại. Ấy thế mà lần này, bỗng chứng viêm phổi đột nhập
vào cơ thể khỏe mạnh của bà cụ, không cho bà cụ chuẩn bị tinh thần trước
chút nào may ra giảm bớt phần nào thế hung dữ của con ma bệnh tật... Nó
không đục khoét sinh lực con người ta, không làm cho người ta dần dần cảm
thấy mệt mỏi đối với cuộc sống, chán ghét cái hoàn cảnh sinh ra đau khổ mà
hướng về một thế giới khác, một hoàn cảnh khác và về nơi an nghỉ vĩnh
viễn... Bà cụ tuy tin ở tôn giáo, song trước sau bà cụ không có ý muốn từ giã
cõi đời. Bà cụ nghĩ một cách mơ hồ rằng, nếu trận ốm này là trận ốm cuối
cùng trong đời bà cụ, thì đến giờ phút chót nó sẽ làm cho sức chống cự của
bà cụ tiêu hao một cách nhanh chóng như một tiếng sét không kịp bịt tai, nó
giày vò thể xác bà cụ, buộc bà cụ phải thành thật thừa nhận mình là kẻ chiến
bại. Nghĩ tới đó, bà cụ không rét mà run cầm cập.