thời bà cụ cũng nói được vài ba câu tỉnh táo, làm cho mọi người chứa chan
hy vọng, nước mắt trào ra vui sướng...
— Này này, chúng ta có thể giữ bà ở lại được, chúng ta có thể giữ bà ở lại
được - Ông Thomas Buddenbrook nói - Năm nay chúng ta còn được ăn tết
Noel với bà, nhưng nhất định không để bà phấn khởi như năm ngoái...
Nhưng đêm hôm sau, bà Gerda và chồng vừa lên giường ngủ thì bà Tony
cho người đến mời cả hai vợ chồng tới phố Meng ngay. Bà cụ tham đang vật
vã sắp chết. Bên ngoài gió rít từng cơn, những giọt mưa lạnh đập vào cửa
kính kêu lách tách.
Khi hai vợ chồng ông nghị vừa bước vào phòng, hai vị bác sĩ đã tới rồi,
trên bàn đặt hai cọc nến hình cành cây. Ông Christian ở trên phòng ngủ cũng
có người mời xuống, đang ngồi lom khom quay lưng về phía giường, hai tay
chống trán. Ông anh ruột bà cụ, cụ Justus Kröger, đã có người đi mời rồi. Bà
Tony và cô Erika Weinschenk ngồi dưới chân giường khóc thảm thiết. Nữ tu
sĩ và chị Severin không có việc gì làm, rầu rĩ nhìn người bệnh.
Bà cụ tham nằm ngửa trên giường, phía sau lưng kê một chồng gối, hai
bàn tay run lẩy bẩy, quờ quạng cái chăn đắp trên người. Hai bàn tay này
trước kia đẹp là thế, dưới làn da trắng mịn nổi lên từng đường gân xanh, bây
giờ thì khô đét như que củi. Đầu bà cụ đội cái mũ ngủ màu trắng, chốc chốc
lại trở qua trở lại trên gối, người nhà trông thấy ruột gan cứ rối lên. Bà cụ
thở rất vất vả, khổ sở, hai làn môi đã co rúm lại, mím vào như đang nuốt thứ
gì. Hai con mắt lõm xuống, hốt hoảng nhìn hết nơi này lại nhìn nơi nọ, có
lúc nhìn chằm chằm những người đứng bên cạnh như ghét lắm. Những
người này quần áo gọn gàng, hít thở tự do, được làm chủ tính mệnh họ,
nhưng bó tay trước người sắp chết. Sự hy sinh duy nhất của họ chỉ là giương
mắt nhìn cái cảnh thê thảm này mà thôi. Đêm dần dần trôi qua, người bệnh
vẫn không có gì thay đổi.
— Ông xem, có thể được bao lâu nữa?
Nhân lúc bác sĩ Langhals đang tiêm cho bà cụ tham một ống thuốc gì đó,
ông Thomas Buddenbrook kéo bác sĩ Grabow ra sau nhà, hỏi khẽ. Bà Tony
lấy mùi soa che miệng cũng bước tới: