— Khó nói lắm, ông nghị ạ - bác sĩ Grabow trả lời - có thể năm phút nữa
cụ nhà tắt thở, cũng có thể mấy tiếng đồng hồ nữa... Tôi không muốn khẳng
định. Hiện giờ phổi cụ nhà chứa đầy nước... Chúng tôi gọi là bệnh “tràn dịch
phổi”.
— Tôi biết rồi - bà Tony vừa cướp lời vừa gật gật đầu sau chiếc mùi soa,
nước mắt chảy xuống gò má - thường là do viêm phổi gây nên... lá phổi dần
dần chứa đầy nước, tình hình nghiêm trọng thì người bệnh sẽ tắt thở. Đúng,
tôi biết rồi...
Ông nghị khoanh chặt hai tay trên ngực, mắt nhìn sang giường mẹ: - Chao
ôi, đau đớn quá! - Ông nói khẽ.
— Không đâu! - Bác sĩ Grabow cũng nói khẽ, nhưng giọng nói của ông
có nhiều uy quyền đồng thời trên khuôn mặt dài của ông cũng nổi lên rất
nhiều nếp nhăn làm cho vẻ cương quyết trong giọng nói tăng lên. - Đó là ta
tưởng tượng đấy thôi, xin các vị tin ở lời tôi, các ông bạn thân mến ạ, đó là
ta tưởng tượng... Cụ nhà không còn tỉnh táo nữa... Các vị trông đấy, hầu hết
là những động tác do phản xạ... Xin các vị tin ở lời tôi nói...
Ông Thomas trả lời:
— Chỉ mong như vậy!
Nhưng dù là một đứa trẻ nhìn ánh mắt của bà cụ tham cũng thấy rõ, bà cụ
không hề mất đi một chút tri giác nào, và cái gì bà cụ cũng biết hết...
Mọi người đang ngồi an vị, cụ tham Kröger cũng đã tới. Cụ ngồi cạnh
mép giường, mắt đỏ ngầu, người tựa vào chiếc ba-toong.
Cử chỉ của bà cụ tham càng rối loạn. Bà cụ đã vào tay Thần chết rồi. Từ
đỉnh đầu đến gót chân bà cụ đau khủng khiếp. Lại có cảm giác cô đơn tuyệt
vọng không sao thoát khỏi. Hai con mắt theo cái đầu quay đi quay lại như
đang kể lể nỗi khổ đau và cầu xin người khác thương tâm, có khi nhắm tịt
lại, có lúc trợn ngược lên thấy rõ cả những tia đỏ trong con ngươi. Nhưng
người bệnh vẫn chưa mất hết tri giác.
— Tôi không chịu nổi!
Đồng hồ gõ ba tiếng. Ông Christian đứng dậy rồi vịn vào bàn ghế khập
khiễng bước ra khỏi cửa phòng. Lúc này Erika Weinschenk và chị Severin