Dường như lúc này, những tiếng kêu gọi đó mỗi lúc một dồn dập, cấp bách.
Cảm giác của những người xung quanh là hình như không riêng gì người
chồng và cô con gái đã quá cố mà còn có cả cha mẹ, ông bà, và không biết
bao nhiêu người từ giã cõi đời trước bà cụ cùng đến đón bà cụ đi. Bà cụ gọi
một số tên nghe lạ lắm, thậm chí người trong nhà cũng không thể biết được
người nào đã qua đời có tên như thế.
— Ôi! - Bà cụ vừa gọi vừa lắc đầu về bốn chung quanh... - Tôi... đến...
đến ngay... đến ngay... một lát nữa thôi... Chao ôi!... Tôi không thể... Cho tôi
xin ít viên thuốc... các ông bác sĩ ơi!...
Sáu giờ rưỡi, bà cụ tham nằm yên được một chút. Nhưng chỉ một lát sau,
bộ mặt già nua, bệnh tật giày vò làm cho khác hẳn, bỗng run lên rồi lộ vẻ
vừa vui sướng, vừa sợ hãi. Khí sắc thì vừa ôn hòa, vừa ảm đạm, trông mà
khiếp. Bà cụ vội duỗi tay ra thật nhanh đồng thời hét to lên một tiếng, vừa
có phần sợ hãi vừa có phần thân thiết, ngoan ngoãn tuân theo. Tiếng thét của
bà cụ hốt hoảng, cấp bách khiến người ta cảm thấy giữa tiếng ai đó kêu gọi
và tiếng bà cụ tham trả lời chỉ cách nhau có một tích tắc đồng hồ - “Tôi đến
đây!”, và thế là bà cụ từ giã cõi đời.
Ai nấy sợ run. Cái gì thế nhỉ? Ai gọi bà cụ khiến bà cụ đi ngay không
chần chừ một phút thế nhỉ?
Có người mở rèm cửa và tắt nến. Bác sĩ Grabow vẻ mặt dịu dàng vuốt
mắt cho bà cụ.
Ánh nắng thu nhàn nhạt yếu ớt dọi khắp gian phòng, người nào cũng run
lên. Nữ tu sĩ Leandra lấy một miếng vải che tấm gương thường soi khi mặc
quần áo.