— Anh bạn thân mến này! - Ông nghị hơi bực. - Bây giờ tôi không còn
bụng dạ nào đùa cợt nữa... Nhưng nghe lời chú vừa nói thì dường như chú
muốn bày cái bát múc canh ở tủ chè để nhớ tới me phải không? Chú không
nên nghĩ rằng bây giờ chúng tôi cố tình bịp chú. Nếu chú lấy những thứ
dùng hằng ngày ít đi thì chú sẽ được những cái khác bù đắp vào. Chăn, đệm,
khăn trải giường kia cũng vậy...
— Tôi không cần tiền, tôi cần chăn đệm và bộ đồ ăn.
— Chú lấy những thứ ấy làm gì?
Ông Christian trả lời một câu, câu ấy khiến bà Gerda quay ngay đầu lại,
nhìn ông ta từ đầu xuống chân, ngạc nhiên hết sức và cũng làm cho ông nghị
bỏ nhanh cái kính cặp ở trên mũi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt ông em.
Còn bà Tony thì ngồi bắt tréo tay lại. Câu ông nói đó là: “Ồ, nói qua mà
nghe, tôi sẽ lấy vợ nay mai thôi!”.
Ông ta nói rất nhanh, rất khẽ, lại khoát tay một cái như đứng bên này bàn
ném vật gì đó sang phía anh trai, rồi ngả người, tựa vào lưng ghế, vẻ mặt rầu
rĩ như vừa bị ai sỉ nhục, tâm thần bứt rứt, ánh mắt cũng bàng hoàng, bất
định. Mọi người im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông nghị nói:
— Chú Christian này, thật tình mà nói, ý định đó của chú e muộn rồi. Tất
nhiên, giả thử đó là ý định có thể thực hiện được, chứ không giống ý định
hão huyền trước đây chú từng thưa với me...
— Tôi vẫn suy nghĩ như trước kia - Ông Christian nói, mắt vẫn không
nhìn bất cứ người nào, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi.
— Không thể thế được! Chẳng nhẽ chú chờ me qua đời rồi mới...
— Quả thực tôi đã tính như vậy. Hình như anh cho rằng, mọi sự tròn trĩnh
trên đời này anh giành hết về phần mình anh cả.
— Tôi không hiểu tại sao chú lại nói những lời như vậy. Nhưng dụng ý và
sự sắp đặt của chú quả thật làm cho người ta phải khâm phục. Me vừa nằm
xuống được một hôm, chú đã ngang nhiên bộc lộ hành vi phản nghịch của
chú...
— Là bởi vì chúng ta đã nói tới chuyện đó. Nhưng cái chính là, tôi làm
như thế thì me không phải bực tức, ngày hôm nay hay sau một năm nữa
cũng vậy!... Chao ôi, lạy Chúa, ý nghĩ của me trước kia cũng chưa hẳn đã