chỗ này, trong hoàn cảnh này, chú lại còn nhắc đến cái tên ấy nữa! Sự ngu
xuẩn của chú đã đến mức độ khác thường, đúng là đã thành bệnh rồi.
— Tôi không hiểu tại sao tôi không thể nhắc đến cái tên Aline được? -
Ông Christian giận sôi lên, làm cho bà Gerda mỗi lúc một chăm chú nhìn
ông ta - Tôi muốn nhắc đến cái tên đó để cho anh nghe đấy, anh Thomas ạ!
Tôi định lấy cô ấy, vì tôi muốn có gia đình, tôi muốn nhìn cảnh êm ấm và
được yên tĩnh. Với lại, tôi không cho phép... Anh nghe tôi nói không nào!
Tôi không cho phép anh can thiệp vào chuyện này! Tôi có quyền tự do của
tôi, tôi làm chủ thân tôi!
— Chú là đồ ngốc! Chờ ngày đọc di chúc, chú sẽ biết chú làm chủ thân
chú như thế nào! Đã sắp đặt đâu vào đấy rồi. Hãy nghe tôi nói, hãy nghe tôi
nói, tài sản của mẹ để lại không thể đưa cho chú để chú phá tán như chú đã
phá tán ba vạn mark trước đây. Tài sản của chú còn lại sẽ do tôi trông nom,
ngoài số tiền ăn tiêu hàng tháng, chú không còn được lấy thêm một đồng
nào nữa... Tôi xin thề với chú...
— Hừ, bản thân anh biết rõ, kẻ nào đã xui mẹ quyết định như thế. Nhưng
tôi lấy làm lạ là me không giao trách nhiệm đó cho ai khác, giao cho người
nào có tình anh em thân thiết với tôi hơn anh...
Lúc này, ông Christian giận hết chỗ nói, ông ta tuôn ra những lời xưa nay
chưa hề nói với ai. Ông ta nằm phục lên mặt bàn, co ngón tay trỏ lại gõ lên
mặt bàn liên tiếp, râu ông ta xồm xoàm, mắt ông ta đỏ hoe, nhìn anh trai
chằm chằm. Còn ông Thomas thì ngồi thẳng người ở đấy, mặt ông tái xanh,
mắt lim dim nhìn lại chú em.
— Anh chỉ lạnh lùng, oán giận và khinh tôi - Ông Christian nói tiếp,
giọng ồ ồ khản đặc - trong ký ức tôi, tôi chỉ nhớ là, đối với tôi, bao giờ anh
cũng lạnh lùng khiến tôi thoáng trông thấy anh là đã tê tái cả ruột gan... Ừ,
có lẽ anh thấy tôi nói thế thì cho là kỳ quặc, nhưng cảm giác thực của tôi là
như vậy đấy!... Anh ruồng rẫy tôi, hễ nhìn thấy tôi là ghét ra mặt. Hơn nữa,
rất ít khi anh nhìn thẳng vào mặt tôi. Anh có quyền gì làm như thế? Anh
cũng là người, anh cũng có những thiếu sót của anh! Ừ, trong con mắt của
ba me, anh là người con cưng, được chiều chuộng. Nhưng anh có hiếu với
ba me như tôi, thì anh phải học ở ba me một ít tinh thần xử thế của tín đồ