đạo Cơ đốc chứ! Dù không còn tình máu mủ nữa, ít ra anh cũng nên có chút
ít lòng bác ái của tín đồ đạo Cơ đốc. Nhưng trái tim anh như sắt đá, anh
không nhìn tôi một lần nào. Hồi ở Hamburg, tôi bị thấp khớp nằm liệt
giường, anh cũng không đến bệnh viện thăm.
— Tôi còn phải lo những việc quan trọng hơn là đi thăm chú! Vả lại sức
khỏe của tôi...
— Anh đau ốm gì, anh Thomas? Anh khỏe như vâm! Nếu sức khỏe anh
cũng như tôi, dứt khoát bây giờ anh không thể ngồi như thế kia được!
— Có lẽ bệnh của tôi còn nặng hơn bệnh của chú.
— Anh ấy à?... Anh nói quá lời đấy! Cô Tony, chị Gerda! Anh ấy bảo
bệnh anh ấy nặng hơn tôi! Sao? Anh cũng chết đi sống lại ở Hamburg vì
bệnh thấp khớp phải không? Anh cũng vì cơ thể chệch choạc mà đau đến nỗi
không thể chịu đựng được phải không? Dây thần kinh nửa người bên trái
của anh cũng ngắn quá phải không? Các bác sĩ có uy tín chẩn đoán cho tôi
như vậy đấy! Vào lúc hoàng hôn anh trở về nhà cũng trông thấy một người
ngồi trên ghế xô-pha gật đầu chào anh hẳn hoi, nhưng thực tế thì không có
người đó phải không?
— Anh Christian! - Bà Tony gào lên, giọng khản đặc - Anh nói cái gì
vậy? Trời ơi! Tại sao hai anh lại cãi nhau như thế? Nghe các anh nói hình
như ai bệnh nặng là kẻ đó lấy làm vinh hạnh! Nếu vậy thì chị Gerda và em
phải nói ra... Mẹ còn chưa khâm liệm kia mà!
— Chả nhẽ chú không hiểu, cái đồ lẩm cẩm kia? - Ông Thomas
Buddenbrook xúc động gào lên - Những chuyện nghe mà buồn nôn ấy là kết
quả của sự trụy lạc của chú phải không? Là kết quả của việc ăn không ngồi
rồi thành ra suy nghĩ bậy bạ phải không? Làm việc đi! Đừng lười biếng nữa!
Đừng ngồi đắp thêm cho cái bệnh bất bệnh ấy nữa, đừng ca cẩm về bệnh tật
của chú nữa! Xin nói thực với chú, nếu chú trở thành một thằng điên - không
phải không thể xảy ra chuyện đó đâu - thì tôi không chảy một giọt nước mắt
nào đâu, bởi vì đó là sai lầm của chú, sai lầm của một mình chú...
— Đúng như thế, tôi có chết đi, anh cũng chẳng rơi nước mắt!
— Chú chưa chết được đâu! - Ông nghị mỉa mai cay đắng.