— Bây giờ tôi đã trở thành một người như thế này. - Cuối cùng, ông
Thomas nói, giọng xúc động - bởi vì tôi không muốn trở thành người như
chú. Giá như trong thâm tâm, tôi trở thành người trốn tránh chú, đó là bởi tôi
cần đề phòng chú, bởi vì tính tình và hành vi của chú nguy hiểm cho tôi...
Tôi nói thực đấy!
Ngừng một lát, ông lại nói tiếp, giọng đanh lại:
— Chúng ta đi xa quá rồi! Chú đã đọc một bài diễn thuyết về tình cảnh
của tôi, tuy có phần lộn xộn nhưng chắc có ít nhiều sự thật. Nhưng bây giờ
không phải là lúc chúng ta nói về tôi, mà là về chú kia! Chú có ý định lấy
vợ, thì hãy bỏ ý định ấy đi! Ý định của chú không thành được đâu. Trước
tiên là số lợi tức sau này tôi đưa cho chú không nhiều lắm, nhất định sẽ làm
chú chán nản...
— Aline dành dụm được một ít.
Ông nghị nuốt nước bọt, cố nén không để tình cảm của mình bộc lộ ra.
— Hừ, dành dụm được một ít! Chú định gộp di sản của mẹ với số tiền
người đàn bà ấy dành dụm được à?
— Đúng như thế! Tôi mong có gia đình, mong có người an ủi trong cơn
bệnh hoạn. Với lại, hai chúng tôi cân xứng với nhau. Cả hai đều là người có
ít nhiều nhược điểm.
— Chú còn định nuôi mấy đứa con riêng của chị ta ư?... Có nghĩa là, để
cho chúng nó hưởng quyền thừa kế chứ gì?
— Tất nhiên!
— Như vậy thì sau khi chú chết, tài sản của chú rơi vào tay chúng chứ gì?
Khi ông nghị nói câu đó, bà Tony khẽ để tay lên vai ông, van xin:
— Anh Thomas, me còn chưa khâm liệm kia kìa...
— Đúng thế - Ông Christian trả lời - Tất nhiên là như vậy.
— Ấy, chú không thể làm thế được!
Ông nghị gào to, đứng phắt dậy. Ông Christian cũng đứng phắt dậy, lùi ra
phía sau, một tay cầm ghế, cằm ghì vào ngực, nhìn anh trai chằm chằm, vừa
lo sợ, vừa giận dữ.
— Chú không thể làm thế được - Ông Thomas Buddenbrook gào lên. Ông
như người lên cơn điên, mặt tái mét, toàn thân co rúm, run lẩy bẩy - Hễ tôi