Khi trả lời ông anh mấy câu cuối cùng, ông Christian bắt đầu đi đi lại lại
trong phòng, cuối cùng ông ta rút lui khỏi “chiến trường”.
— Chúng ta hãy chờ xem! - Ông ta nói to, rồi giận dữ đi ra cửa. Râu rối
bời, mắt đỏ hoe, áo khoác ngoài phanh ra, tay cầm mùi soa, ông vừa bước ra
khỏi cửa liền đóng sầm lại một cái. Ông nghị đứng một lúc nữa. Trong
phòng im ắng trở lại. Rồi ông nhìn về phía chú em vừa bước ra. Sau đó, ông
lại lặng lẽ ngồi xuống, kéo mạnh quyển sổ, cầm lên, tiếp tục chia phần,
giọng khô khốc. Làm xong chuyện đó, ông ngả người ra ghế, mân mê râu,
đăm chiêu.
Bà Tony sợ quá, tim đập thùm thụp. Chuyện ấy, cái chuyện to tát ấy
không thể trì hoãn được nữa. Phải nói ra, nhất định phải để anh ấy trả lời...
Nhưng cứ như tâm trạng anh ấy bây giờ liệu anh ấy còn nghĩ gì đến lòng
nhân nghĩa và hiếu thảo nữa không!
— À, anh Tom... - Bà nhìn xuống bụng bà trước rồi sợ hãi nhìn lên sắc
mặt của anh mới bắt đầu nói - những đồ dùng gia đình, tất nhiên anh đã lo
nghĩ chu tất cả... Những thứ chia cho chúng em, em nói những thứ chia cho
Erika, cháu bé và em... đều ở đây... ở trong tay chúng em..., nhưng ngôi nhà,
ngôi nhà này thì thế nào? - Bà vừa hỏi vừa len lén xoa tay.
Ông nghị không trả lời ngay. Ông tiếp tục vê râu, buồn bã suy nghĩ một
lúc. Tiếp đó, ông thở dài rồi ngồi thẳng người lên.
— Nhà ấy à? - Ông nói - Nhà tất nhiên là của chúng ta, của cô, chú
Christian và tôi... Thật là không phải, mục sư Tiburtius cũng có một phần.
Chú ấy nhận phần của cô Klara. Một mình tôi không thể quyết định gì cả, à,
phải được các cô chú đồng ý. Nhưng rõ ràng lắm rồi, càng bán nhanh càng
tốt. - Khi nói câu cuối cùng, ông nhún vai một cái. Nhưng rồi sắc mặt ông
thay đổi hầu như chính ông cũng hoảng sợ về lời nói của mình.
Bà Tony gục đầu xuống, không xoa tay nữa. Tay chân bà mềm nhũn.
— Được, chúng em đồng ý. - Im lặng một lúc, bà lặp lại, giọng thê thảm,
thậm chí có phần cay đắng - Lạy chúa, anh Tom, anh biết đấy, anh cho là
phải thì anh cứ làm, chúng em đồng ý cả thôi... Nhưng nếu cho phép em
được nói xen vào vài lời cầu xin anh. - Giọng bà nhỏ dần hầu như không
nghe rõ nữa, môi trên cũng bắt đầu run run - Ngôi nhà! Ngôi nhà của mẹ!