thấy mơ màng, đầu óc bí rì rì - thêm vào đó chức vị mà ông không thể thoái
thác được và lòng quyết tâm không gì lay chuyển nổi của ông là ăn mặc phải
xứng với thân phận, bằng mọi cách che giấu các biểu hiện suy đồi của mình
mà giữ thể diện, nên trong cuộc sống, ông nghị trở thành giả tạo, không tự
nhiên, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của ông trước mọi người đều kiểu cách đến
khó chịu.
Tình hình đã như vậy, ông lại có một số hành vi kỳ quặc, một số thị hiếu
quái gở làm cho chính ông cũng phải ghê tởm. Trong đời có người không
muốn đóng một vai trò nào cả, họ ngồi một chỗ kín đáo, không ai để ý, mà
quan sát người khác. Ông nghị thì không phải là người như thế. Ông không
thích ẩn náu một nơi để người khác xuất hiện trước mặt mình trong ánh sáng
huy hoàng. Ông muốn ánh sáng chiếu vào người ông cho thật chói chang để
ông nhìn người khác ngồi trong bóng tối, và ông sẽ chi phối họ với tư cách
là người nổi danh và được sùng bái trong giới xã giao, hoặc là một thương
gia năng nổ, hoặc là một chủ công ty có tiếng tăm, hoặc là một nhà diễn
thuyết hùng biện... Chỉ có như thế, ông mới có cảm giác an toàn, cách bức
và có cảm giác mình đang đóng kịch say sưa, mọi thành công trong sự
nghiệp của ông là nhờ vào cảm giác này. Đúng vậy, năm tháng trôi qua cái
thú say sưa của người đóng kịch làm ông quen dần. Khi ông đứng trước bàn,
tay nâng cốc rượu, mặt tươi hơn hớn, cử chỉ tiêu sái, hòa nhã, chúc tụng mọi
người bằng những lời lẽ hoa mỹ, cái hoa mỹ trong lời lẽ của ông thật đến
kinh người, thì ai cũng phải hoan hỉ. Lúc ấy, mặc dù mặt ông trắng bệch,
ông vẫn là Thomas Buddenbrook của năm xưa. Nhưng khi ông không có
việc gì, ngồi một mình, thì ông không thể nào tự kiềm chế được. Bấy giờ,
một cảm giác mệt mỏi chán ngán trào lên trong lòng, nét mặt của ông ảm
đạm và tư thế của ông rã rời. Ông chỉ còn mong muốn có mỗi một điều là
đầu hàng trước tâm trạng tuyệt vọng buồn nản kia, chuồn thẳng về nhà mà
nằm khểnh, gối đầu lên cái gối mát mẻ!
Hôm ấy, bà Tony đang ăn bữa tối ở ngõ Hàng cá, nhưng chỉ một mình bà
mà thôi. Lẽ ra con gái bà cũng đến, có điều chiều hôm đó, cô ta vào nhà lao
thăm chồng; như mọi lần cô ta thấy mỏi mệt trong người nên ở nhà.