Ngồi trước bàn ăn, bà nói chuyện về Hugo Weinschenk, bảo rằng anh ta
rất đau khổ; sau đó, mọi người bàn bạc không biết có thể viết đơn lên nghị
viện xin ân xá được hay không. Lúc bấy giờ, vợ chồng ông nghị và bà Tony
ngồi quanh cái bàn tròn ở phòng khách, trên bàn treo ngọn đèn măng-sông
lớn. Bà Gerda Buddenbrook ngồi đối diện bà Tony, tay cầm kim đang thêu.
Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của bà nghị cúi xuống chiếc khăn tay, mái
tóc dày, đen mượt của bà phản chiếu ánh đèn. Cái kính cặp mũi của bà Tony
nằm nghiêng trên sống mũi như thừa, bà đang chăm chú buộc cái nơ đỏ lên
quai cái làn màu vàng, chuẩn bị làm tặng phẩm sinh nhật cho một người
quen. Ông nghị ngồi nghiêng trên cái ghế đệm lò-xo có lưng tựa, ngả người
ra phía sau, chân gấp lại, đọc báo, chốc chốc lại rít một hơi thuốc Nga, rồi
nhả ra một làn khói trắng qua bộ râu.
Đó là một buổi tối chủ nhật ấm áp mùa hè. Cánh cửa sổ rộng lớn mở
toang, không khí dịu mát tràn vào. Từ bên bàn nhìn sang bức tường tam giác
màu tro của tòa nhà đối diện, có thể trông thấy những ngôi sao lấp lánh giữa
các đám mây đang trôi chầm chậm. Phía trước đường, quán bán hoa tươi của
vợ chồng Iwersen vẫn chưa tắt đèn. Xa hơn một chút, trong cái ngõ yên tĩnh
có tiếng đàn phong cầm vọng ra, rất nhiều âm sai, người chơi đàn hình như
là bạn của anh xà ích.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa. Mấy người thủy thủ
quàng tay nhau vừa đi vừa hát, miệng ngậm thuốc lá, họ từ một nơi nào đó
khả nghi gần bến tàu đi tới một nơi càng khả nghi hơn. Tiếng nói oang oang
và bước chân loạn xạ của họ mất dần trong cái ngõ chạy ngang.
Ông nghị để tờ báo xuống cái bàn bên cạnh, cho kính mũi vào túi áo gi-lê,
đưa tay lên xoa trán và dụi mắt.
— Chẳng có quái gì, tờ báo này chẳng có quái gì! - Ông nói - Tôi đọc, lại
nhớ đến các cụ ngày xưa nói đến các món ăn “nhạt như thè lưỡi ra ngoài cửa
sổ”... Xem ba phút hết ngay. Chẳng có quái gì!
— Đúng, anh nói đúng đấy...! - bà Tony dừng tay nói, nhìn ông anh qua
cặp kính - Báo này có gì đâu! Trước kia, hồi em còn bé, em cũng đã nói, tờ
báo này đến là nghèo nàn. Tất nhiên, em cũng xem, biết làm thế nào? Còn tờ
nào khác nữa?... Suốt ngày cứ phải đọc tin đại thương gia này, ông nghị nọ