mình, lấy ảnh hưởng của người đàn ông mà làm mờ nhạt sự giáo dục của
người mẹ đi. Ông quyết không để cơ hội ấy trôi qua.
Hanno cũng đã mười một tuổi rồi. Lễ phục sinh năm nay, chú và bá tước
tí hon Kai, bạn chú, chật vật lắm mới lên được lớp ba, phải thi lại hai môn
toán và địa lý. Cả nhà quyết định cho chú vào ban thực hành, sau này chú ra
buôn bán, thừa kế nghề nghiệp của gia đình, cái đó rất tự nhiên. Có lúc ông
nghị hỏi chú có hứng thú gì với công việc sau này của chú không, chú trả lời
“có” cụt ngủn. Ông nghị hỏi dồn mấy câu nữa, bắt chú nói thêm, mong chú
trả lời rõ hơn, nhưng chẳng đi đến đâu hết.
Nếu như ông nghị có những hai đứa con trai, nhất định ông cho thằng em
học hết trung học rồi tiếp tục lên đại học. Nhưng Công ty cần người thừa kế,
vả lại ông thấy miễn cho nó cái khổ học tiếng Hy Lạp vô vị kia, đối với nó,
cũng là điều tốt. Ông cho rằng bài vở ở ban thực hành dễ hơn. Hanno là đứa
trẻ tiếp thu chậm, không tập trung được lâu, sức khỏe lại yếu, phải nghỉ học
luôn, thi vào ban thực hành đỡ vất vả, học sẽ nhanh hơn, có kết quả hơn.
Nếu hy vọng Johann Buddenbrook một ngày kia sẽ có thể làm tròn sứ mạng
mà số kiếp đã định cho, không đến nỗi phụ lòng mong muốn của họ hàng thì
điều mọi người phải chú ý trước hết là, một mặt bảo vệ thể chất ốm yếu của
chú, mặt khác tìm cách luyện tập thích đáng để dần dần nâng sức khỏe của
chú lên.
Mái tóc nâu của chú rẽ xiên, phía trước chải ngược lên trên vầng trán
trắng trẻo, nhưng mấy cuộn tóc xoắn mềm quá cứ xõa xuống, lông mi màu
nâu rất dài, ngươi mắt vàng óng ánh. Trông chú mặc quần áo lính thủy kiểu
Copenhagen, nhưng dù ở trong sân trường hoặc ở ngoài đường phố, giữa
đám học sinh có những mái tóc vàng hoe, mắt xanh biếc, trông chú khác
hẳn. Mấy năm lại đây, người chú chắc chắn hơn trước, nhưng đôi chân trong
bít tất màu đen và hai bắp tay trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trông
vẫn khẳng kheo yếu ớt như con gái. Mắt chú thì y như mẹ chú, lúc nào cũng
có quầng thâm nhất là khi nhìn nghiêng, trông nhu nhược, sợ sệt. Môi vẫn
mím chặt, có vẻ u uất như hồi nhỏ, hoặc như khi chú đưa lưỡi vào chiếc răng
lung lay, miệng chú méo xệch đi, sắc mặt chú giống như cảm lạnh...