có cảm tình với lũ bạn cùng lớp, cùng tuổi? Không hiểu sao với Kai, mặt lúc
nào cũng bẩn thỉu thì chú lại không rời ra được, như bóng với hình? Dĩ
nhiên Kai là một đứa trẻ ngoan, nhưng cậu ta kỳ quặc một chút, sau này
chẳng phải là người bạn thích hợp với chú đâu! Một đứa trẻ phải được sống
chung với những đứa cùng tuổi, chúng có ảnh hưởng rất lớn đến cách nhìn
cuộc đời và đến cả cuộc đời nó, vì vậy ngay từ đầu, nó phải học cách làm
thế nào để được bạn bè tín nhiệm và tôn trọng. Như hai cậu con của ông
tham Hagenström, một cậu mười bốn, một cậu mười hai, thật là mẫu mực:
béo tốt, khỏe mạnh, xốc vác. Chúng chính thức tham gia cuộc đấu quyền
Anh trong khu rừng gần đấy. Chúng là vận động viên ưu tú của nhà trường,
bơi lội như báo biển, không những biết hút thuốc mà bất cứ trò gì cũng
thành thạo. Chúng làm cho người ta kiêng nể và kính phục. Hai cậu anh em
chú bác, con quan kiểm sát, tiến sĩ Moritz Hagenström thì lại yếu ớt, có vẻ
văn nhã, học rất giỏi. Chúng là học sinh gương mẫu của nhà trường, chăm
chỉ, hòa nhã, có chí, chúng dồn tất cả tâm lực vào chuyện học hành. Cả hai
đều mong trở thành học sinh ưu tú, thi cử đỗ đầu. Và quả thực chúng đã
được như ý muốn. Chúng được bọn bạn cùng tuổi, chậm chạp và lười biếng
trọng vọng. Còn bạn bè Hanno - chưa nói các thầy giáo - thì đánh giá chú
như thế nào? Chú chỉ là một học sinh hết sức tầm thường, một cái giá áo túi
cơm trốn tránh mọi hoạt động đòi hỏi dũng cảm, sức khỏe và kỹ năng.
Những khi ông nghị theo hành lang gác ba vào phòng thay áo quần, đi qua
căn phòng giữa - từ khi Hanno lớn lên, chú không ngủ chung với bà Ida
Jungmann nữa mà ở phòng này một mình - nếu không nghe thấy tiếng đàn
harmonica thì nghe tiếng Kai kể chuyện cổ tích, giọng khe khẽ bí mật.
Còn Kai cũng trốn thể dục vì cậu ta ngại chấp hành kỷ luật của giờ này.
“Không, Hanno” - cậu ta nói - “Tớ không đi. Cậu đi không? Mẹ kiếp, trò gì
thích thì chẳng được chơi!”. Tiếng “mẹ kiếp” cậu ta học được của bố. Hanno
trả lời: “Hôm nào thầy giáo thể dục không có mùi mồ hôi và mùi bia nữa thì
mới có thể bàn đến việc ấy được! Thôi, kể tiếp đi. Chuyện cái nhẫn lấy được
trong bể nước ấy mà, cậu kể chưa hết”. “Được rồi, nhưng tớ gật đầu một cái
là cậu phải đánh đàn ngay nhé!”. Thế là Kai kể nốt câu chuyện.