máu chảy ròng ròng. Lúc bấy giờ bá tước Kai mới xuất hiện. Thì ra, không
hiểu lấy đâu ra tiền mua vé vào cửa, mà Kai đã lặng lẽ bơi tới cắn cậu con
ông Hagenström một miếng - cả hàm răng lún sâu vào thịt như răng chó dại!
Mái tóc vàng khè của cậu ta đẫm nước rũ xuống mặt, hai con mắt xanh biếc
chớp chớp giữa đám tóc che phủ... Đáng thương cho bá tước tí hon ấy, cậu ta
khổ sở vì chuyện này! Ra khỏi bể bơi, cậu ta không còn ra hồn người nữa.
Nhưng cậu con ông Hagenström cũng phải khấp khiểng mà đi về nhà!
Thuốc bổ và tập luyện - ông nghị Buddenbrook dùng hai thứ ấy để bồi
dưỡng cho con trai. Ngoài ra, ông cũng không quên tác động tinh thần
Johann để chú có được những ấn tượng sinh động về cái thế giới hiện thực
này, thế giới mà tương lai chú sẽ tiếp xúc.
Ông dẫn chú từng bước vào cái môi trường mà sau này chú sẽ có mặt. Bất
cứ hoạt động gì có liên quan đến nghề nghiệp của ông, ông đều đưa chú đi
theo. Khi ông nói chuyện với công nhân ở bến tàu bằng tiếng Đan Mạch lẫn
tiếng địa phương miền bắc nước Đức, khi ông bàn công việc với người làm
công ngay cạnh nhà kho lương thực tối om, hoặc khi ông đứng trong sân sai
bảo công nhân bốc vác đang kéo dài giọng dô hò trên đống lương thực, ông
đều để Hanno ở ngay cạnh... Đối với ông Thomas Buddenbrook, hải cảng,
tàu bè, kho hàng, kho lương thực... nơi có những tấm tôn nồng nặc mùi bơ,
mùi cá, mùi nước biển, mùi dầu mỡ, là những nơi từ nhỏ ông có cảm tình
nhất và ưa lui tới nhất. Nhưng ngày nay con ông không tỏ ra thích thú những
chỗ ấy, nên ông phải tập cho nó thích thú dần đi thì vừa. “Những chiếc tàu
chạy đường Copenhagen tên là gì?”. “Ít nhất con biết được như thế là tốt
lắm rồi, con ạ! Còn nữa thì con phải tìm mà biết dần... Trong những người
khuân vác những bao ngũ cốc kia, có nhiều người trùng tên với con đấy, bởi
vì chính ông con đặt tên cho họ. Con cái họ cũng có nhiều đứa trùng tên với
ba, trùng tên với mẹ con. Hàng năm chúng ta thường tặng họ một thứ gì đó
làm quà. Còn những người ở kho hàng đằng kia chúng ta vừa đi qua, thì con
đừng tiếp xúc. Chúng ta chẳng có gì để nói với họ cả. Đó là một hãng buôn
đang cạnh tranh với chúng ta đấy...” Có lần ông hỏi:
— Con có muốn đi với ba không, Hanno? Chiều nay công ty chúng ta cho
hạ thủy một chiếc tàu. Ba đến dự lễ đặt tên cho nó đấy, con đi theo ba