phải để ý, đôi mắt to và đen, sâu thẳm, long lanh, nhìn ai và nhìn cái gì thì
nhiệt tình, nghiêm nghị, sáng quắc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vào quân đội là hoàn toàn ngoài ý muốn của
anh ta, hoặc ít ra anh ta cũng chẳng có chút hào hứng gì, vì thân thể anh ta
tuy khỏe mạnh như thế nhưng khi thi hành chức trách thì lại tỏ ra ít thành
thạo. Mà anh ta cũng chẳng được bạn đồng ngũ ưa thích lắm. Anh ta thờ ơ
với những hứng thú của họ - những hứng thú của lớp sĩ quan trẻ vừa thắng
trận trở về. Anh ta bị đám ấy cho là kỳ quặc, gàn dở, khó chơi. Anh ta thích
đi dạo một mình, không cưỡi ngựa, không săn bắn, không cờ bạc, không trai
gái. Anh ta để cả tâm trí vào âm nhạc, và anh ta biết chơi rất nhiều loại nhạc
cụ. Bất cứ đêm công diễn vở ca kịch mới nào, hoặc buổi hòa nhạc nào, cũng
bắt gặp đôi mắt sáng long lanh và tư thế thoải mái không có chút phong cách
quân nhân của anh ta. Nhưng anh ta chẳng thích lui tới các câu lạc bộ và
sòng bạc.
Với một vài vị hiển hách ở đây, bất đắc dĩ lắm anh ta mới phải lui tới, và
anh ta tạ từ mọi lời mời mọc, bất cứ của ai. Anh ta chỉ thích đến chơi nhà
ông Buddenbrook, mà đến chơi luôn luôn, ai cũng nhận thấy thế, ông nghị
cũng nhận thấy thế.
Không ai đoán được ông nghị Buddenbrook nghĩ gì, mà cũng chẳng ai
muốn đoán nữa. Nhưng che đậy nỗi đau khổ dằn vặt của mình, sự mềm yếu
bất lực của mình mới là chuyện khó, khó đến mức tàn bạo! Người ta bắt đầu
nhận thấy một vài hành vi hơi buồn cười của ông, nhưng nếu người ta biết
được ông sợ sệt đề phòng thiên hạ chế giễu ông như thế nào, dù chỉ biết một
phần vạn tâm trạng ấy của ông, người ta sẽ không chế giễu nữa, mà sẽ
thương hại ông thôi! Thực ra, trước khi người ta có ý chế giễu, ông đã nhận
thấy điều sỉ nhục ấy đang từ xa đến với mình, và trước đó ông đã minh mẫn
dự cảm như thế rồi. Cái lòng hư vinh phù hoa của ông, mà người ta luôn
luôn chế giễu chủ yếu bắt nguồn từ chỗ sợ người ta chế giễu. Ông là người
đầu tiên hoang mang nhận ra rằng, ông và vợ ông càng ngày càng không
xứng với nhau, bởi vì sắc đẹp của bà Gerda không hề phai đi chút nào,
tưởng chừng năm tháng chẳng làm gì nổi bà cả. Bây giờ, từ ngày von Throta
trở thành khách quý của gia đình, ông càng phải đem hết tinh lực của ông ra