xiềng xích do con người tạo ra. Ông tự nguyện thoát ra khỏi những bức
tường của thành phố quê hương đã giam cầm ông, thế giới mênh mông đã
hiện ra trước mắt ông, thế giới ấy, thuở bé ông mới chỉ được nhìn thấy mảy
may mà thôi. Cái chết đã trả lại tất cả cho ông. Không gian, thời gian và tất
cả những hình thức giả dối của lịch sử, ước mong lưu lại thanh danh, nỗi lo
âu cho hậu thế, nỗi sợ hãi về một sự sụp đổ cuối cùng có tính chất lịch sử -
tất cả những cái đó không còn giày vò tinh thần ông nữa, không còn trở ngại
cho mọi lý giải về sự vĩnh hằng của ông nữa. Chỉ có hiện tại rộng lớn và cái
sức mạnh trong lòng ông, sức mạnh của một tình yêu khao khát, ngọt ngào
và thê lương - bản thân ông là một biểu hiện sai lầm của sức mạnh ấy - mới
tìm thấy con đường đi vào “hiện tại” kia!
“Ta phải sống!”, ông nói khe khẽ, nghẹn ngào, mặt úp vào gối. Một lát
sau, ông không biết mình tại sao lại khóc. Đầu óc ông yên tĩnh, mất hết tri
giác, trong lòng ông, ngoài cái bóng đen dày đặc, không còn gì nữa. “Nhưng
rồi nó sẽ trở lại!”. Ông tự an ủi. “Chẳng phải là ta đã cảm thấy rồi đó ư?”.
Khi giấc ngủ kéo đến không chống cự nổi nữa, ông trịnh trọng thề rằng, ông
không bao giờ bỏ rơi cái hạnh phúc vô song ấy. Ông sẽ để thì giờ đọc sách,
nghiên cứu, nắm cho thật chắc toàn bộ cái triết lý dẫn ông đến trạng thái tinh
thần kia.
Nhưng đó là việc ông không thể làm được. Sáng sớm hôm sau, ông tỉnh
dậy với cảm giác ngượng ngùng đã để cho tâm hồn mình bay bổng dù biết
rằng những dự định đẹp đẽ ấy chẳng thể nào thực hiện nổi.
Ông dậy rất muộn. Sau đó, ông đến tham gia một cuộc tranh luận ở Hội
đồng thành phố. Công việc chung của cái thành phố thương nghiệp bậc
trung này, đâu đâu cũng có những bức tường tam giác và đường phố quanh
co, công việc buôn bán và công việc thị chính choán hết cả tâm trí ông. Tuy
ông chưa quên, còn muốn tìm lại cuốn sách kia, nhưng ông đã bắt đầu hoài
nghi những gì ông nếm trải trong đêm ấy phải chăng sẽ bền vững mãi mãi,
và khi cái chết đến gần liệu ông còn có thể chịu thử thách được nữa không?
Cái thiên tính thị dân trong người ông phản đối giả thuyết ấy. Rồi lòng hư
vinh ở ông cũng trỗi dậy. Ông sợ phải đóng một vai hề quái gở. Những việc
ấy có thích hợp với thân phận ông không? Có thích hợp với Thomas