Dùng kìm... Được, được, đó là chuyện ngày mai. Bây giờ thì sao? Về nhà
nghỉ, cố gắng ngủ một giấc. Thần kinh đau đớn tưởng chừng mất hết cảm
giác rồi, bây giờ thì miệng còn nóng bỏng, tê dại. Vậy thì về nhà!... Ông đi
chậm rãi qua từng phố một, ai chào hỏi, ông trả lời qua một cách máy móc.
Mặt ông lộ vẻ do dự, trầm tư, hình như ông đang suy nghĩ: “Rồi sẽ ra sao
đây?”
Ông đã đi vào ngõ Hàng cá, bước lên vỉa hè bên trái. Được một quãng vài
mươi bước, bỗng ông cảm thấy buồn nôn. “Sang quán rượu kia uống một
chén brandy vậy!”. Nghĩ thế rồi ông đi ngang qua đường. Nhưng đến giữa
đường xảy ra việc sau đây. Hình như có ai nắm chặt lấy đầu ông, quay rất
mạnh, không cưỡng được, tốc độ mỗi lúc một nhanh, vòng quay mỗi lúc một
nhỏ dần, cuối cùng một sức mạnh ghê gớm, tàn bạo không thương tiếc đập
đầu ông vào trung tâm của vòng quay rắn như đá... Cả người ông quay đi
nửa vòng, ông dang tay ra, ngã lăn xuống mặt đường ướt át!
Đường ngõ này rất dốc, nên nửa người trên của ông thấp hơn hai chân.
Ông ngã mặt úp sấp, máu đọng thành vũng, mũ của ông lăn mấy vòng trên
mặt đường. Chiếc áo khoác da của ông lấm đầy bùn và nước tuyết. Hai tay
đi găng da cừu trắng ngập trong một vũng nước.
Ông đã ngã như thế. Một lúc sau mới có mấy người qua đường lật ông lại.