CHƯƠNG
VIII
Bà Tony bước lên cầu thang, một tay nâng tà áo, tay kia áp lên má chiếc
găng da màu nâu. Không phải bà bước mà nói là bà lảo đảo thì đúng hơn,
mấy lần suýt ngã. Chiếc mũ trên đầu nghiêng về một bên, hai má nóng
bừng, môi trên hơi nhếch, lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Bà không trông thấy ai
nhưng cứ vừa đi vừa lẩm bẩm, chốc chốc lại nghe rõ một vài tiếng, đó là vì
bà sợ quá mà thảng thốt nói ra: “Không hề gì!”
— Không có gì quan trọng cả... Chúa không để cho như thế! Chúa đã biết
xảy ra việc gì rồi! Ta tin như thế. Không thể xảy ra được... Ôi, lạy Chúa,
hằng ngày con xin cầu nguyện Chúa...
Bà sợ quá nên cứ lẩm bẩm những câu không có ý nghĩa gì cả, chân bước
thất thểu lên tầng gác ba, rồi đi qua hành lang.
Cửa thông ra phòng phía trước nhà để ngỏ. Bà chị dâu đi ra.
Sự sợ hãi, sự ghê tởm làm cho những nét trên khuôn mặt trắng trẻo xinh
xắn của bà Gerda Buddenbrook thay đổi hẳn. Đôi mắt màu nâu hơi gần
nhau, có quầng thâm chớp chớp trông hết sức buồn bã, bối rối. Thấy bà
Tony đi tới, bà liền giơ tay vẫy gọi rồi ôm chầm lấy, gục đầu lên vai bà.
— Chị Gerda, chị Gerda! Làm sao thế? - Bà Tony kêu lên - Có việc gì thế
hả chị? Sao thế ạ? Ngã à? Người ta nói thế nào? Ngất đi phải không? Bây
giờ anh ra sao rồi? Chúa phù hộ! Có khổ không, chị nói cho em nghe với,
chị!
Nhưng bà không trả lời được ngay. Bà chỉ thấy toàn thân bà Gerda run
rẩy. Sau đó, bà nghe có người ghé vào tai thì thầm:
— Khi người ta cõng anh về - Bà nghe như thế - trông thương hại quá! Cả
đời anh không để một tí bụi dính vào người, thế mà bây giờ đến nỗi như thế
kia! Thật là khôi hài, thật là quá quắt!