những việc ông ta vẫn làm lúc sinh thời. Lúc ông ta còn sống, hễ ông
Christian nói đến bệnh tình của mình, nói đến bóng ma vẫy gọi mình, nói
đến chai rượu cồn, cánh cửa sổ mở, ông ta thường nhìn một cách lạnh lùng,
khinh bỉ để trả lời. Bây giờ nghĩ lại, ông ta làm thế đúng hay sai? Điều ấy
không phải hỏi. Nó không có một ý nghĩa gì hết, bởi vì Tử thần độc đoán,
chuyên chế đã chọn đúng ông ta, rửa sạch tội lỗi cho ông ta, đón ông ta đi,
dành cho ông ta một vinh dự rất cao, khiến mọi người phải kính nể và quan
tâm đến ông ta. Còn ông Christian thì lại bị Tử thần ruồng rẫy. Tử thần còn
tiếp tục đùa giỡn ông bằng những trò chơi, không còn làm ai kính nể ông cả.
Chưa bao giờ ông Thomas Buddenbrook lại được ông em trai kính nể như
lúc này. Không còn nghi ngờ gì cả, đúng là chỉ có cái chết mới làm người
khác tôn trọng những nỗi đau khổ của ta, dù là những nỗi đau khổ nhỏ bé
không đáng đếm xỉa tới. Cái chết cũng làm người khác phải tôn kính ta.
“Thế là anh đi rồi, em xin cúi mình chào anh!”. Ông Christian nghĩ thầm.
Ông vụng về quỳ xuống, hôn bàn tay lạnh giá đắp dưới chăn. Rồi ông lùi lại
hai bước, bắt đầu nhìn chung quanh, cặp mắt đảo qua đảo lại.
Những người đến viếng có vợ chồng các bà ở ngoài phố Breiten. Ông
Marcus cũng tới, cô Klothilde đáng thương cũng có mặt, cô đứng cạnh
giường, gầy còm, nhỏ bé, xanh xao, hai tay đeo găng sợi khoanh trước ngực,
mặt đờ đẫn như không cảm xúc chút nào.
— Bà Tony, bà Gerda chớ tưởng rằng tôi không khóc - giọng bà ngậm
ngùi kéo dài - lòng tôi đã giá lạnh! Tôi không còn nước mắt nữa. Không ai
có thể không tin lời cô nói. Cô đứng kia, khô cằn, tàn héo.
Cuối cùng, mọi người rời căn phòng ấy, nhường chỗ cho một bà già móm
mém, ít ai ưa. Bà ta đến để giúp bà xơ Leandra tắm rửa và khâm liệm cho
ông Thomas.
Tối hôm ấy, đã khuya lắm rồi bà Gerda Buddenbrook, bà Tony, ông
Christian và Johann vẫn còn ngồi dưới ánh đèn măng-sông, chung quanh cái
bàn tròn trong phòng khách, làm việc không biết mệt. Họ ngồi xúm lại, kê
danh sách những người phải gửi giấy cáo phó, viết phong bì. Mấy cái bút
kêu loạt soạt cùng một lúc. Chốc chốc lại nghĩ ra một người nào đó, lại ghi