Đồ đạc trong nhà đã thu dọn gọn gàng. Ông nghị nằm trên đệm xa-tanh
trắng trong quan tài, đặt gần cái phòng rộng rãi sáng sủa. Ông cũng mặc bộ
quần áo trắng, đội mũ xa-tanh trắng, mùi thơm hoa hồng, hoa tử lan và nhiều
loại hoa quý khác sực nức. Trên đầu ông, giữa những đài nến kết thành hình
bán nguyệt, dựng tượng đức Chúa Trời do Thorwaldsen Segnender khắc. Bệ
bức tượng phủ lụa đen, trên sàn nhà và trên vải liệm, ở đâu cũng đầy những
hoa bó, hoa kết, hoa vòng và cả lẵng hoa. Bốn chân quan tài là những cành
liễu rủ, lá che lấp chân ông nghị. Mặt ông nghị có chỗ bị xây xát, nhất là ở
sống mũi, vết thương nặng hơn cả. Nhưng mái tóc ông vẫn bồng bềnh như
khi còn sống, râu ông được ông Wenzel xén tỉa và uốn lại, thẳng đuột, dán
trên hai má nhợt nhạt. Đầu ông hơi nghiêng về một bên, nơi hai tay ông
chắp lại là một cây thánh giá bằng ngà voi.
Bà Iwersen vừa đi đến cửa, liền dừng lại, lim dim mắt nhìn về phía quan
tài. Cho đến lúc bà Tony mặc đồ đen, khóc lóc thảm thiết đi ra phòng ngoài,
đứng giữa tấm màn cửa, nhã nhặn mời, bà ta mới bước lên mấy bước trên
nền lát đá hoa. Bà ta đứng, để tay lên chỗ bụng to. Bằng đôi mắt đen láy, bà
ta nhìn hoa, đài nến, những dải lụa bay phất phơ, cuối cùng mới nhìn khuôn
mặt ông Thomas Buddenbrook. Thật khó mà nói khuôn mặt bủng beo, nhợt
nhạt của người đàn bà chửa này biểu lộ tình cảm gì. Cuối cùng, bà ta “a” lên
một tiếng, cộc lốc, không hiểu ra thế nào cả, rồi quay đi ngay.
Bà Tony rất thích người ta đến viếng như thế. Bà túc trực ở căn phòng này
và ngồi nhìn không biết chán những người đến viếng tranh nhau tỏ lòng
cung kính trước thi hài ông anh. Bà đọc đi đọc lại những bài đăng trên báo.
Cũng như trước kia, ca ngợi sự nghiệp của ông anh khi kỷ niệm ngày thành
lập công ty, những tờ báo ấy lại xót xa trước sự tổn thất không gì bù đắp
được này. Những lúc bà chị dâu tiếp khách đến viếng thì bà vẫn đứng ở
phòng ngoài. Mà người viếng thì hầu như không bao giờ ngớt! Đông đến
mức có thể lập thành một quân đoàn! Bà bàn với mọi người việc an táng. Dĩ
nhiên đám ma cũng phải tổ chức cho đàng hoàng. Bà đã sắp xếp buổi tiễn
đưa cuối cùng này. Trước hết, tất cả mọi người trong công ty vĩnh biệt ông
chủ. Tiếp đến là anh em công nhân cửa hàng lương thực. Bàn chân to tướng
của những người ấy bước rầm rập trên nền đá hoa, miệng lẩm bẩm điều gì