bàn, nên tay ông ta bẩn hết. Nhưng ông ta vẫn làm ra vẻ không biết, cứ chắp
hai tay đầy mực ra sau lưng, chớp chớp mắt, nói nhỏ nhẹ:
— Trật tự trong lớp ta kém lắm!
Hanno Buddenbrook rất thích ông ta lúc ấy. Chú nhìn đăm đăm vào vẻ
mặt buồn thiu, đáng thương hại của ông ta. Nhưng tiếng lợn kêu của
Wasservogel mỗi lúc một to, mỗi lúc như thật. Rồi một nắm đậu ném vào
cửa kính, rơi xuống rào rào.
— Mưa đá! - Không biết cậu nào nói to làm cho ông Modersohn tưởng
thật. Ông ta không xem thực hư thế nào, cứ trở về bục giảng, cầm cuốn nhật
ký lớp. Ông ta không định ghi gì vào đây cả, và chỉ căn cứ vào đó gọi tên
mấy cậu học sinh. Mặc dù đã dạy lớp này năm sáu tuần rồi, nhưng ông ta
không nhận ra ai với ai, trừ một vài cậu.
— Feddermann - Ông gọi - Anh đọc bài thơ.
— Vắng mặt! - Bảy tám cậu cùng trả lời. Nhưng Feddermann vẫn ngồi
ngay ngắn, ném những hạt đậu khắp lớp một cách lão luyện đến kinh người.
Ông ta chớp chớp mắt, lại gọi một cậu học sinh khác.
— Wasservogel!
— Chết rồi! - Petersen quên nỗi bất hạnh của mình, nói đùa. Trong tiếng
cười, tiếng nói, tiếng dẫm chân ồn ào, cả lớp đồng thanh nhắc lại: chết thật
rồi!
Ông Modersohn lại chớp mắt một lúc, nhìn bốn chung quanh, miệng méo
xệch, đau khổ, rồi nhìn vào cuốn nhật ký. Ông ta lấy ngón tay thô kệch chỉ
vào cái tên ông ta sắp gọi.
— Perlemann - Ông ta gọi, nhưng không tin là có mặt.
— Anh ta không may phát điên rồi! - Cậu bá tước Kai nói một cách khẳng
định. Câu trả lời ấy được chứng nhận bằng tiếng ồn ào của cả lớp.
Lúc ấy, ông Modersohn đứng dậy, nói to:
— Buddenbrook, tôi phạt anh làm thêm một bài tập. Anh còn cười nữa,
tôi sẽ ghi tên!
Rồi ông ta lại ngồi xuống. Quả thực, Buddenbrook có cười. Nghe Kai nói
đùa, chú cười rất khẽ, nhưng đã cười thì không dừng lại được nữa. Chú thấy
câu nói của Kai thật khôi hài, nhất là hai tiếng “không may”. Nhưng bị quở