thì chú im ngay, lấm lét nhìn thầy giáo. Chú nhìn thật kỹ, nhìn từng sợi râu
thưa thớt của ông ta không che kín da, nhìn đôi mắt nâu sáng và tuyệt vọng
của ông ta, nhìn hai cánh tay thô kệch, hình như hai ống tay áo, vì ống tay áo
sơ mi cũng to như ống tay áo ngoài, nhìn dáng điệu tuyệt vọng đáng thương
của ông ta. Chú cũng nhìn thấu cả cõi lòng ông ta. Hanno Buddenbrook là
người duy nhất mà ông ta biết tên và ông ta lợi dụng điều ấy gọi chú để ra
oai với chú. Sở dĩ ông ta nhận ra Buddenbrook là vì chú thường ngồi im
lặng, không nghịch ngợm, khác với những đứa kia. Ông ta nhờ vào cái thật
thà của chú để tỏ sự uy nghiêm của ông ta khi những cậu học sinh khác làm
ồn. “Do con người bỉ ổi mà ở đời không ai dám đồng tình với ai nữa” -
Hanno suy nghĩ - “Người ta đùa cợt ông, giày vò ông, tôi không tham gia,
ông ơi! Bởi vì tôi thấy như thế dã man, bỉ ổi, tầm thường! Vậy mà đối với
tôi, ông cư xử như thế nào? Nhưng mà đời là thế, là thế, đâu cũng như thế,
vĩnh viễn như thế!” - Chú nghĩ, vừa giận, vừa sợ hãi - “Thật không may là
tôi đã nhìn rõ cõi lòng ông lắm rồi!”.
Cuối cùng, ông ta cũng tìm ra một người không điên, không chết, mà lại
tình nguyện đọc bài thơ. Bài thơ dành cho những chàng trai mong lập chí
trên biển cả, trong thương giới, trong những việc nghiêm túc của cuộc đời,
đầu đề là Con khỉ,
một bài thơ trẻ con hát hết sức ngây thơ, hồn nhiên:
Con khỉ là con khỉ kia,
Mày sinh ra để làm hề góp vui!
Bài hát gồm nhiều đoạn, Kaßbaum không giấu giếm, cứ nhìn thẳng vào
sách mà đọc từng đoạn một. Trước mặt ông Modersohn nó không cần giữ
gìn. Tiếng ồn ào trong lớp mỗi lúc một tăng. Chân cậu nào cũng đang cử
động, chà xát trên nền nhà đầy bụi. Tiếng gà cục cục, tiếng lợn eng éc, hạt
đậu bay tung tóe... Cả hai mươi lăm cậu học sinh đều ồn ào không biết kiêng
nể ai. Tính nghịch ngợm của tuổi trẻ được thức dậy. Những bức vẽ quái gở
bằng bút chì được giương cao, chuyền tay nhau, gây những trận cười không
dứt.
Bỗng im bặt. Cậu đang đọc nửa chừng dừng lại, làm cho thầy giáo phải
nghiêng tai lắng nghe. Một việc kỳ diệu xảy ra. Từ phía cuối lớp, tiếng
chuông giòn giã, ngọt ngào, ấm áp, quyến luyến vang lên giữa sự yên tĩnh