nên khi đọc bài thơ Con khỉ, không thể nhìn vào sách, do đó tiết học này thật
không ra gì. Đến khi giảng bài Kiếp sau của anh hùng Ivanhoe, chỉ có cậu
bá tước Kai dịch được vài câu. Cũng may, đó là do cậu thích cuốn tiểu
thuyết ấy, còn những người khác thì cứ lúng ta lúng túng, nói lắp bắp, đằng
hắng một lúc rồi đứng ngây ra. Hanno Buddenbrook cũng bị gọi, kết quả
chú không dịch nổi một dòng. Trong cổ họng ông hiệu trưởng phát ra một
tiếng gì đó, thoạt nghe như ai vừa đụng đến dây đàn chùng nhất trên chiếc
cello. Ông Modersohn vừa khoanh cánh tay thô kệch đầy mực lại, vừa than
thở:
— Mọi việc đều đang diễn ra rất tốt đẹp! Mọi việc đều đang diễn ra rất tốt
đẹp!
Cho đến lúc chuông đánh, ông ta còn lẩm bẩm câu ấy nửa như nói với học
sinh, nửa như nói với ông hiệu trưởng... Nhưng “Thượng đế thân mến” hầm
hầm đứng dậy, hai tay vòng lại, người thẳng đừ trước cái ghế nhìn mơ màng
phía trước, lắc đầu giận dữ. Một lát sau, ông ta bảo đưa sổ nhật ký lớp cho
ông ta, ông ta chậm rãi ghi tên những cậu học sinh trả lời ấp úng hoặc không
trả lời được. Ông ta ghi tên sáu bảy cậu và nhận xét cả lớp uể oải, chán
ngán! Tất nhiên không thể ghi tên ông Modersohn vào nhưng ông ta đau hơn
ai hết. Ông ta đứng đó, mặt tái nhợt, không còn sức nữa, hoàn toàn như
người bỏ đi. Hanno Buddenbrook là một trong số bị ghi tên.
— Tôi sẽ không để cho các anh con đường tiến nữa! - Ông hiệu trưởng
còn nói thêm một câu gì đó rồi mới đi ra.
Chuông đánh, giờ học ấy kết thúc. Sự thể đã xảy ra như thế, phải rồi, sự
thể là như thế! Việc mà anh sợ nhất đã qua đi một cách dễ dàng, hình như nó
chế giễu anh. Còn khi anh tưởng bình yên vô sự thì không ngờ tai họa ập
xuống đầu anh. Hy vọng của Hanno được lên lớp trước ngày lễ Phục sinh
bây giờ đã tiêu tan. Chú đứng dậy, mắt đờ đẫn, bước ra ngoài, đưa lưỡi vào
cái răng hỏng.
Kai đi tới, đưa một tay quàng vào người chú. Hai cậu đi ra sân giữa đám
học sinh bàn tán xôn xao về việc không bình thường vừa xảy ra.
Kai buồn rầu, nhìn vào mặt Hanno, vẻ thông cảm.