— Bên nhà ba mẹ à? Bethsy này, anh muốn hỏi em, liệu em có biết nhà ta
hiện nay còn bao nhiêu tiền không?
— Không biết. Anh hỏi thật đấy chứ, anh Jean? Em không để ý.
— Thôi, không phải là chuyện biết hay không biết.
Ông tham nói xong, ngồi ngay ngắn trên xô-pha, bắt tréo chân, hít một
hơi thuốc. Ông khẽ chau mày lại rồi kể ra một loạt những con số.
— Nói sơ qua mà nghe, trước khi cô ấy đi lấy chồng, trong tay ông có
khoảng chín mươi vạn mark, tất nhiên chưa kể cổ phần trong công ty và đất
đai nhà cửa. Cô ấy đi lấy chồng ở Frankfurt, ông cho tám vạn làm của hồi
môn, cho bác Gotthold mười vạn lập gia đình còn lại bảy mươi hai vạn. Sau
đó, mua tòa nhà này lấy tiền bán ngôi nhà nhỏ ở phố Alf bù vào, nhưng tu
bổ và sắm sửa thêm, vẫn phải bỏ ra hơn mười vạn, như vậy chỉ còn lại sáu
mươi hai vạn. Rồi lại cho cô ấy ở Frankfurt hai vạn rưỡi nữa, bù số tiền mua
nhà, còn năm mươi chín vạn năm nghìn. Nếu như mấy năm nay nhà ta
không lãi thêm hai mươi vạn để bù cho các khoản ấy, thì số tiền ông để lại
cho chúng ta chỉ có thế mà thôi. Kể cả số tiền lãi ấy, vốn liếng của ta có tới
bảy mươi chín vạn năm nghìn. Về sau, lại đưa cho bác Gotthold mười vạn,
đưa cho cô em ở Frankfurt hai mươi sáu vạn bảy nghìn. Theo di chúc của
ông, còn phải quyên một số tiền nho nhỏ vào nhà thương làm phúc và một
số tiền cứu giúp các bà vợ góa của các nhân viên. Như vậy, chúng ta chỉ còn
lại khoảng bốn mươi hai vạn. Có lẽ cũng phải tính cả mười vạn đồ tư trang
của em vào đấy nữa. Vốn liếng của nhà ta hiện nay như vậy đấy. Tất nhiên
là con số về tài sản, không cố định hoàn toàn, lúc lên lúc xuống. Nhà ta cũng
chẳng lấy gì làm giàu có, Bethsy ạ. Với lại, còn một việc chúng ta không thể
không tính đến, tức là công việc làm ăn buôn bán sút hơn trước, mà tiêu pha
thì vẫn nhiều như trước. Cái bề thế lúc đã phô trương ra rồi thì khó lòng mà
thu gọn lại được nữa... Em có hiểu những lời anh nói không?
Bà tham để tấm gấm thêu trên đầu gối, gật gật đầu, nói:
— Em hiểu, anh Jean ạ!
Mặc dù bà không hiểu cặn kẽ từng lời nhưng điều bà không thông là, tại
sao những con số nêu lên to lớn như vậy mà lại không thuê nổi một người
đầy tớ?