CHƯƠNG
VI
— Chúng ta cho con Tony vào học trường nội trú của cô Weichbrodt đi!
Ông tham nói giọng rất kiên quyết, và mọi việc được sắp xếp theo ý ông.
Thomas buôn bán có tài; Klara càng lớn càng khỏe mạnh, hoạt bát; ngay
cả Klothilde đáng thương, ai cũng lấy làm thích thú thấy nó ăn khỏe. Duy
chỉ có Tony và Christian là không làm cho mọi người vui lòng, như chúng
tôi đã nói ở trên. Về Christian, gần đây hầu như chiều nào cậu cũng được
thầy Stengel giữ lại uống cà phê. Thực ra thì chuyện ấy cũng không quan hệ
gì lắm, nhưng rồi bà tham vẫn cho rằng như thế là nhiều quá, đành phải viết
cho thầy giáo ấy một bức thư thật lịch sự, mời thầy quá bộ đến phố Meng
chơi, trao đổi qua về chuyện ấy. Quả nhiên, thầy Stengel đến. Thầy đội bộ
tóc giả thường dùng trong những ngày lễ, đeo cái cổ cồn thật cao, cắm ở túi
áo gi-lê một dãy bút chì vót nhọn như mũi mác cùng ngồi nói chuyện với bà
tham ở phòng phong cảnh. Christian trốn ở phòng ăn nghe lỏm. Tuy có phần
gò bó không được tự nhiên lắm, nhưng nhà giáo dục ưu tú này vẫn thao thao
bất tuyệt giảng giải những lý luận về giáo dục của mình. Thầy nói đến sự
khác nhau rõ ràng giữa việc vẽ “đường kẻ” và “đường vạch”, nhắc đến
chuyện rừng cây xanh đẹp và chuyện thùng đựng than. Trong cuộc thăm hỏi
này, thầy luôn luôn dùng hai chữ “bởi vậy”. Thầy cảm thấy chữ đó rất thích
hợp với cảnh giàu sang đài các ở đây. Khoảng mười lăm phút sau ông tham
về. Việc đầu tiên là ông đuổi Christian ra khỏi phòng ăn, rồi xin lỗi thầy
Stengel về việc con mình nghịch ngợm.
— Ồ, xin ông đừng nói vậy, ông tham! Em Christian rất thông minh, lại
hoạt bát... bởi vậy... chỉ hơi nông nổi một tí, nếu tôi nói như thế, hì... bởi
vậy...