“Mấy đứa mau chất hết đồ đạc lên xe,” lão ra lệnh. “Phải chuồn khỏi đây
cho nhanh. Mấy mụ kia một khi đã quyết cứu giúp những kẻ khốn cùng thì
không chịu thua dễ dàng đâu.”
Rồi lão giúp bọn trẻ một tay thu dọn xoong chảo và gấp chăn mền. Lão hạ
tấm bạt và trùm nó lên xe.
“Nhưng mình đi đâu bây giờ ?” Suzy hỏi.
“Mẹ không biết mình ở đâu,” Paul kêu lên. “Mình không thể bỏ mẹ lại được.
Mẹ là phần chính của gia đình mình mà.”
“Ta sẽ quay trở lại cho bà ấy biết mấy đứa ở đâu,” lão Armand nói. “Ta đã
tìm được tổ cho chúng bay rồi.”
Lão giúp bọn trẻ kéo chiếc xe đẩy lên các bậc cấp. Rồi vì chân Evelyne bị
cóng nên lão đặt nó ngồi lên trốc đống đồ của mình trên chiếc xe nôi. Lão
đẩy xe qua mấy cây cầu xuống phố. Suzy và Paul đẩy chiếc xe đẩy theo sau.
“Em mà lớn,” Paul nói, “thì mấy bà đó đừng hòng hống hách như thế.”
“Mình đi đâu hả ông?” Suzy hỏi khi đã ra đến phố Rue de Rivoli. “Ðến cầu
cứu Cha Giáng sinh ạ?”
Lão Armand ngoái lại. “Không cần phải nhờ đến Cha Giáng sinh,” lão nói.
“Ðã có ta ở đây. Với lại ông ấy cũng đang bận lắm. Còn bốn ngày nữa là đến
Giáng sinh rồi.”
“Ông sẽ báo ông ấy là chúng cháu chuyển đi chứ ạ?” Suzy lo lắng hỏi. “Nhỡ
đâu ông ấy tìm được cách đem ngôi nhà đến cho chúng cháu thì sao?”
“Khỏi lo đi,” lão Armand nói. “Cứ để ta.”
Ðáng lẽ dẫn chúng đi xuôi theo phố Rue de Rivoli thì lão lại chờ xe cộ dừng
và ra hiệu cho bọn trẻ đẩy xe bám sát mình. Cả bầu đoàn líu ríu băng qua