đường, vừa sang đến nơi thì một chiếc taxi đã kịp té nước bẩn lên người
mấy ông cháu. Nhưng họ vẫn đi, sát bên nhau.
Trước mặt họ lù lù hiện ra một nhà kho khổng lồ. Nó to bằng cả một nhà ga
xe lửa, cũng đen cũng ồn ào như thế.
“Ðây là Halles,” lão Armand bảo bọn trẻ. “Ðây là chợ lớn trung tâm, nơi
cung cấp toàn bộ đồ ăn cho Paris.”
Bọn trẻ rảo hẳn chân khi nghe thấy hai tiếng “đồ ăn”.
“Cháu đói,” Paul nói.
“Ở Halles thì khỏi lo đói đi,” lão lang thang nói. “Ở đây mọi thứ đều bán sỉ.
Nhưng một tay như ta thì đôi khi cũng xoay xở được ít đồ ăn. Ta sẽ thử xem
sao.”
Bọn trẻ trông thấy cả mấy con phố ken đầy những gian kho đen xì. Giờ thì
chúng phải đi đứng thật cẩn thận. Vỉa hè ngổn ngang những thùng những
sọt. Còn lòng đường phủ đầy giấy rách màu đỏ, màu trắng, màu xanh.
Bọn trẻ vấp lia lịa vì cứ mải tròn mắt nhìn ngó các thứ. Những thùng trái cây
và rau củ làm thành những bức tường quanh chúng. Hàng dãy dài hun hút
treo đầy trên các móc những súc thịt nào bò, nào cừu, nào heo. Cánh đàn
ông qua lại vác những cái sọt to đựng đầy giò heo và đầu bê.
Một ông đang nhấc một cái thùng rất to. Ông này đội một cái mũ kì dị trông
chẳng khác nào một nhân vật trong hội hóa trang.
“Ai thế hả ông?” Suzy chỉ ông ta và hỏi. “Sao ông ấy lại đội cái mũ buồn
cười thế ạ?”
“Ðó là một trong những người mạnh nhất,” lão Armand đáp. “Ông ta hết sức
tự hào với cái mũ đó vì đội nó thì người khác biết ngay một lần ông ta vác
được cả hơn hai trăm cân.”