- Cứ để đó... Chị nói anh Dõng biệt kích quận chết hả?
- Anh Sáu Dõng con bà Tài dưới Đồng Trầu chớ. Việt cộng nằm vùng,
gan hết chỗ gan. Hội đồng xã nói ảnh trúng phục kích trên Kỳ Sơn.
- Lấy được xác không?
- Không! Lạy trời lạy Chúa, đừng làm cái trò phơi xác giữa chợ như
năm xưa nữa, nhớ lại còn ớn lạnh...
Chị len lén lấy chai nước mắm ra khỏi bầu, để nép vào góc cột. Mang
tơi đội nón và quẩy gánh lên vai xong, chị mới nói vội:
- Gặp nước mắm rẻ mà ăn được, tôi mua phần bác một chai đó.
Chị đi ngay để tránh bị hỏi vặn, còn mừng khi không nghe má Bảy gọi
lại trả quà. Từ nhà xuống tỉnh lãnh ngân phiếu, tính cả tiền vé xe, tiền diêm
thuốc cho xã cho quận để lấy giấy, hai ngày công chầu chực năn nỉ hết cửa
này đến bàn khác, chị đã mất hơn trăm rưởi bạc. Chung quy hai đấm cũng
bằng một đạp. Cái nhà chị vẫn xiêu vẹo, trống hoác giữa mùa đông, khiến
hai đứa con chị chỉ muốn lẩn quẩn sang nhà má Bảy.
Má Bảy ngồi nhìn mãi cái cối sành đựng dầu lai mà không trông thấy
nó.
Suốt ngày nay, má thương hai con bị bắt đi xăm hầm dưới mưa to,
nhưng mưa càng to má càng mừng. Má biết chỉ có vài thằng ác ôn thua bạc
cố sục hầm kiếm thưởng, chứ bọn lính quèn nhất định căng lều ngồi co ro,
còn đồng bào lại được dịp kêu ầm ĩ đòi về. Kiểu đó làm gì tìm được anh em
mình... Má yên bụng một đằng, lại đâm lo phía khác khi nghe tin anh Dõng
bị phục kích. Đã đành trước đây chúng nó kêu giết được anh Dõng hai lần
rồi, nhưng biết đâu...