- Được nước với bùn như trâu lăn chớ được gì đâu bác. Tôi gặp anh
dân vệ dưới chợ nói vậy đó. Có mấy ông bà già lạnh rút gân, nằm lăn giữa
đất mà ông Phổ cấm không cho khiêng về, nói giả bộ chớ hồi nào đi tiếp tế
Việt cộng sao không sợ lạnh... À, dưới quận chộn rộn lắm bác ơi. Đám lính
quen tôi, họ kể lu bù những chuyện động núi, cọp về, nghe dựng tóc gáy.
Má Bảy vẫn giã cối muối dầu lai, đủng đỉnh:
- Dưới đó núi non đâu mà sợ cọp?
- Người ta nói cộng sản chớ. Cộng sản làm lễ ly sơn rồi, kéo lần lần
xuống đồng bằng. Họ ít quân mà đánh dữ lắm. Ông cảnh sát trưởng Kỳ Sơn
bị cộng giết hôm kia, bác biết chưa? Nói cho công bằng, ổng chết cũng
đáng đời. Chẳng kể cộng hay dân, hễ ổng muốn giành vợ giựt ruộng của ai
thì người đó không chết cũng tù...
Thấy má Bảy chịu chuyện, chị Đa xoay nồi cơm vần cạnh bếp, kể tiếp:
- Bà con Kỳ Sơn thấy một chị cộng nữ đẹp như tiên, đeo bốn súng lục,
hút điếu thuốc rồi ném lên trời, rút súng bắn theo đứt đôi điếu thuốc. Y như
trong tuồng xilama (2)vậy đó. Tôi nghe một hồi loạn óc, chân tay bắt run,
vậy mà cứ muốn nghe hoài. Người ta nói ông Dõng chết rồi... Chà, mưa dữ
ác!
-----
(2) Chiếu bóng
Má Bảy quay phắt lại. Chị Đa đang bồng con đến bên giường, không
trông thấy. Chị đặt con Thừa nằm như cũ:
- Bác cho gởi một lát nữa nghe bác. Tôi về nấu cơm, ngớt mưa tôi qua
ẵm.