- Tôi xin theo lệnh ủy ban đi trực diện. Có điều xuống đó tôi làm gì
nữa thì một mình tôi chịu. Báo cáo trước vậy đó.
Chị chỉ nói bấy nhiêu bằng cái giọng khô và lạnh. Ngọ hiểu ngay chị
muốn gì. Sau khi chôn con, chị lấy con dao xếp cỡ to của anh Ơn ra mài.
Anh Ơn mua dao sau khi cha Phức dặn con chiên sắm vũ khí để "chống
Việt cộng vô thần về giết công giáo". Chị mài nó đến khi cạo thử lông tay
thấy đứt mới thôi. Chị hỏi một anh đã đi quân dịch: "Thằng tướng Mỹ đeo
lon ra sao, chú vẽ tôi coi". Rõ ràng chị định theo bà con đi đấu tranh để đổi
mạng với giặc.
Chị Năm trả lời qua quýt: "Để giải quyết sau", và đưa mắt cho Ngọ.
Ngọ khẽ gật đầu.
Má Bảy đã nghĩ xong. Má dặng hắng, bàn góp:
- Tôi nói sai nhờ bà con bỏ qua... Hồi khác không kể, bây giờ hễ mình
xuống đấu tranh thì nó đánh trâu. Đánh chết trâu còn sợ mất vốn, đánh chết
dân tụi nó được tăng lương. Hai nữa là cứ ở đây cự với tụi nó. Cự được đôi
ba ngày rồi tụi nó cũng vô được, giết một mớ, đánh một mớ, rồi bắt dân rào
ấp chiến lược, canh gác báo động. Hóa ra mình chống lại Cách mạng,
chống lại mình. Cũng không xong. Chi bằng bà con mình bồng con ẵm
cháu, đi tản cư tuốt một hơi lên Kỳ Sơn, lập cái chiến đấu khu, dựa thế núi
mà chống chọi với tụi nó. Nhà cửa thóc lúa đem được gì thì đem, còn ta đốt
hết, ta làm tiêu thổ như dạo xưa... Nói chung bấy nhiêu, còn phần tôi xin
sống gửi nạc thác gửi xương cho Cách mạng, theo anh em nấu cơm nuôi
heo, như hồi chín năm vậy đó.
Má nói một hơi, tin chắc rằng số đông bà con sẽ đồng ý với mình.
Thật là giản đơn. Suốt chín năm kháng chiến ta làm vậy mà thắng Tây, thì
bây giờ cứ vậy mà làm ắt thắng Mỹ. Cãi chi cho mệt!
Nhưng liên tiếp mấy người bác ngay má. Một chị nói sa sả: