Má sắm đủ đồng phục, súng gỗ, huy hiệu cho con đi tập trận hàng tháng
với thanh niên cộng hòa.
Bọn cộng tác viên công an theo rình mãi không thấy nhà má có gì
đáng ngờ. Tấm bảng gỗ "gia đình cô lập" được thu lại sau khi má chịu
quyên một ngàn đồng vào quỹ nuôi dân vệ. Gia đình má xuống loại B:
Không phải đi ngủ tập trung buổi tối, được phép đi lại trong phạm vi xã,
xâu thuế và học tố cộng giảm bớt chút ít. Má thở phào một cái, ngỡ rằng từ
nay sẽ dễ sống hơn.
Thế nhưng má Bảy vẫn cứ nghèo thêm, cực thêm.
Má không mở miệng than nghèo, vì thằng Ba Phổ nói như dao chém
đá:
- Kêu túng thiếu thì lên dinh điền Cao nguyên mặc sức làm giàu, đừng
ở đây phơi đói phơi rách ra mà xấu mặt quốc gia. Không muốn đi cũng trói
giải đi. Con đau không chịu uống thuốc, cha mẹ phải cạy răng mà đổ.
Nhờ khéo giấu cảnh nghèo nên má Bảy không phải đi di dân như bốn
mươi ba gia đình bần cố nông khác trong xã. Cái nghèo đè trên gia đình má
đã nặng, má càng che đậy sơn phết nó càng đè nặng thêm, như người cõng
cái cối đá sụn vai mà phải gượng đi thẳng lưng, không dám thở mạnh.
Tiếng loa ngày nào báo tin thắng trận, nay hết gọi học tố cộng lại thúc
đi xâu, nộp thuế. Quanh năm suốt tháng nó xoi xói vào tai những lời hung
ác: "... sẽ bị trừng trị nghiêm khắc... sẽ bị xử theo luật 10/59... sẽ bị coi như
phản quốc...". Cả nhà má đổ đi làm xâu, đóng thuế. Khi xây trụ sở xã, má
bán heo nộp ba trăm bạc, Tư Sỏi đi làm nửa tháng công, để rồi cả hai má
con đến cái trụ sở ấy quỳ "sám hối" và chịu đòn, chịu chửi. Cái chợ và con
đường tỉnh cũng có bàn tay của ba má con xây đắp mất mấy tháng. Sau đó
má gánh củi đi bán phải mất thêm hai đồng thuế chợ, một đồng thuế cầu
đường, cộng với cái nạn bị ô tô nhà binh tưới bùn trên người hoặc thốc bụi