CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Đầu mối
Mặc dù hôm sau dì Claire đến muộn hơn thường lệ - đã gần đến giờ ăn
tối - dì không thấy có món tráng miệng nóng hổi nào, không hoa tươi cạnh
giường của dì, không khăn tắm mới. Thậm chí dì còn không thấy Rosalind
đâu nữa.
“Chị ấy đến nhà chị Anna rồi”, Skye nói, sau những cái ôm hôn và khi
những chiếc bánh quy chó cùng kẹo caramen sôcôla đã được phân phát
xong xuôi. “Chị ấy không chịu nổi căng thẳng”.
“Căng thẳng nào?”, dì Claire hỏi.
“Sự căng thẳng đáng sợ vì cuộc hẹn với cô Marianne”, Jane nói. “Ngay
cả Cầu Vồng cũng e rằng mình không có đủ dũng khí”.
“Cầu Vồng ấy à?”.
“Nó nói linh tinh đấy ạ”, Skye bảo. Kể từ khi có tuyên bố Hai chị em và
sự hi sinh sẽ được dàn dựng trên sân khấu, Jane suốt ngày lảm nhảm về
Cầu Vồng như thể em đã sáng tạo ra nhân vật này vậy, tất nhiên điều này là
sự thực, nhưng không ai biết điều đó cả.
“Cháu có thể nói linh tinh về một số chuyện thật”, Jane nói. “Nhưng về
chuyện căng thẳng thì không đâu, dì Claire ạ. Tất cả chúng cháu đều cảm
thấy thế. Và bố thì không chịu cho chúng cháu biết tí gì về cái cô Marianne
này cả”.
“Bố bảo với dì qua điện thoại là bố gặp cô ấy ở hiệu sách, nhưng không
nói gì thêm”.
“Chị Rosalind, chị Skye với chị Jane đều sợ bố sẽ lấy cô ấy”, Batty nói.
“Dì có đem quà đến không ạ?”.
“Lấy cô ấy ư! Còn hơi sớm quá đấy”. Dì Claire cười phá lên với mấy chị
em. “Và không, tên cướp biển của dì, lần này dì không có quà gì cho cháu