hư cấu hết - em sẽ chỉ học toàn toán và khoa học thôi. “Nhưng con đoán
con có thể làm được”.
“Ờ, thế là được rồi”. Ông Penderwick bế Batty vào lòng. “Bé cưng, sao
con lại đeo kính râm vậy?”.
“Để do thám Người-Bọ ạ. Bố ơi, cô Iantha thử làm bánh pudding cho
con với cả em Ben, nhưng cô ấy làm hỏng. Cô ấy nói cô ấy là một đầu bếp
tồi kinh khủng”.
“Thế thì lại càng đáng quý vì cô ấy đã cố gắng phải không nào? Ngày
hôm nay của con thế nào, Rosy?”.
“Ổn ạ”. Em bám lấy mép bàn và nhìn sang Anna để lấy can đảm. “Bố, dì
Claire vừa gọi điện. Mai dì ấy sẽ đến chơi”.
“Dì ấy cũng gọi cho bố rồi. Dì ấy có nhắc đến cuộc hẹn với cô giáo dạy
tiếng Latin không? Bố đã bảo dì ấy là khỏi cần”.
“Khỏi cần ấy ạ?”, Rosalind nhắc lại, ngỡ mình đã nghe nhầm.
“Bởi vì cuối tuần này bố đã có rồi”.
“Bố…”, Rosalind nghẹn lời, không nói thêm được gì.
“… đã có hẹn rồi, đúng thế. Thực ra là tối mai”.
Ông nói vẻ hết sức thản nhiên, nhưng nếu ông tuyên bố mình sắp thành
một chú hề trong rạp xiếc thì chắc các cô con gái của ông còn đỡ choáng
váng hơn.
Anna thốt ra câu hỏi mà không đứa nào hỏi nổi. “Cô ấy là ai thế bác
Pen?”.
“Một người phụ nữ bác mới gặp. Bác thấy cô ấy khá thú vị, và đã quyết
định dành thời gian tìm hiểu cô ấy. Không có gì nghiêm trọng cả. Giờ thì
tất cả đi đi để bố nấu bữa tối nào”.
Không đứa nào rời đi cả. Chúng không thể nhúc nhích. Chúng chỉ có thể
ngồi đó, rầu rĩ và bối rối, tự hỏi không biết có phải bố mình đã bị người
ngoài hành tinh nhập xác không.
“Tên cô ấy là gì ạ?”, cuối cùng Jane hỏi.
“Tên của cô ấy ư?”.
“Tên cô ấy, bố ạ”. Lần này là Skye.