“Thế thì bọn mình sẽ lại vắt óc nghĩ, nghĩ nữa”. Anna lấy một gói bánh
quy mặn từ trên tủ bếp xuống và đặt lên bàn. “Bụng rỗng thì không thể nghĩ
ngợi gì được”.
Vậy là cả bọn ngẫm nghĩ và ăn bánh quy mặn, ăn bánh quy mặn và
ngẫm nghĩ, nhưng chẳng đứa nào nghĩ ra được ý tưởng mới mẻ gì cho một
buổi hẹn tồi tệ cả. Rosalind bắt đầu băn khoăn tự hỏi không biết em có nên
bỏ cuộc không. Thật ra, mọi chuyện có thể tệ như thế nào nếu bố em hẹn hò
với một người phụ nữ dễ chịu mà ông có thể chuyện trò bằng tiếng Latin,
rồi ông sẽ mời cô ấy đến nhà ăn tối… và rồi cô ấy sẽ nấu bữa tối… rồi dọn
dẹp lại nhà bếp… rồi cho bố lời khuyên về chuyện nuôi dạy các cô gái…
và rồi…
“Các cậu có tuyệt vọng đến mức muốn thử cô bạn Valaria của mẹ tớ
không?”, cuối cùng Anna hỏi. “Các cậu biết đấy, cái cô từng là Mary
Magdalene ấy?”.
“Có khi bọn tớ tuyệt vọng đến mức ấy thật”, Rosalind thở dài.
“Không, chưa đâu”, Skye cãi.
“Gặp cô Valaria có khi lại vui ấy chứ”, Jane nói. “Cô ấy có thể cho bọn
mình biết rất nhiều về lịch sử”.
Skye nhìn Batty van vỉ, nhưng Batty chưa kịp biểu quyết ủng hộ hay
phản đối cô Valaria nhiều-kiếp-sống ấy thì một âm thanh vang lên khiến tất
cả cứng đờ người.
“Bố về đây rồi!”. Đó là ông Penderwick, trở về quá sớm từ buổi họp phụ
huynh ở trường Rừng Hoang. Ông bước vào bếp. “Cuộc họp thượng đỉnh
hả?”.
“Không họp hành gì đâu ạ”, Rosalind nói. “Ý con là, bọn con chỉ đang
nói chuyện thôi”.
“Nhưng không phải về bác đâu, bác Pen ạ”, Anna nói.
“Bác không hề nghĩ là mấy đứa đang nói chuyện về bác, Anna ạ”.
“Tốt quá”. Nom Anna như đang thầm ước mình có thể chui tọt xuống
đất.
Ông ngồi xuống giữa hai cô con thứ. “Có ai quan tâm đến nhận xét của
các thầy cô giáo không nào?”.