Giờ thì đến lượt Jane trông như đang thầm ước là mình có thể chui
xuống đất, vì gần như không thể có chuyện cô Bunda nói bất kì điều gì tốt
đẹp về em. Nhưng không, bố em thông báo rằng cô Bunda rất khen ngợi
những tiến bộ của Jane trong môn toán, và còn khen ngợi nhiều hơn đối với
bài luận khoa học của em.
“Bài luận về thuốc kháng sinh, bố tin như vậy”, ông kết thúc.
“Con cũng nghĩ thế ạ”, Jane nói. “Ý con là, tất nhiên rồi ạ, đấy là bài
luận về thuốc kháng sinh”.
“Skye này, bố cũng đã gặp thầy Geballe. Thầy rất ấn tượng với vở kịch
con viết về người Aztec đấy”.
“Thầy ấy nói gì ạ”, Jane háo hức hỏi trước khi Skye kịp giẫm lên chân
em.
“Có vẻ là vở kịch rất giàu trí tưởng tượng và sáng tạo, bình thường thầy
Geballe không nghĩ là con viết được như thế. Thầy ấy càng đặc biệt hài
lòng vì con đã chối đây đẩy bài tập này. Thực ra, thầy ấy hài lòng đến mức
đã chọn nó làm vở kịch cho Hội diễn Văn nghệ Khối lớp Sáu năm nay”.
“Cái gì ạ?”, Skye kinh hoàng hỏi.
“Ái chà!”, Jane hết sức phấn khích. Hội diễn Văn nghệ Khối lớp Sáu là
sự kiện văn nghệ mùa thu của trường Rừng Hoang. Thông thường họ sẽ
chọn một vở kịch cũ rích chán ngắt nào đó từ trong sách hướng dẫn của
giáo viên. Nhưng năm nay thì sẽ là vở kịch của em! Chỉ có điều, than ôi, sẽ
chẳng ai biết được đó là vở kịch do em sáng tác.
“Các thầy cô đã bao giờ dùng kịch bản của học sinh đâu”, Skye nói.
“Sao lại là năm nay chứ không phải là năm nào khác?”.
“Thầy Geballe nghĩ là con sẽ vui chứ”, bố em đáp lại. “Con không vui
à?”.
“Nó sẽ tạo cho con nhiều sức ép lắm”. Nhiều sức ép đến nỗi Skye những
muốn nói toạc móng heo ra rằng em không hề viết vở kịch ấy. Nhưng nếu
em thú nhận việc này thì em sẽ không bao giờ có cơ hội đổi bài tập về nhà
với Jane nữa, và rồi ai sẽ viết hộ em các bài văn hư cấu từ giờ cho đến tận
lớp mười hai đây? Sau đó hai đứa có thể từ bỏ cái trò lật lọng này và lấy lại
danh dự của mình, bởi vì khi học đại học thì Skye sẽ không cần viết cái gì