“Vì nếu em đeo kính râm còn Ben đeo kính bơi thì Người-Bọ sẽ tưởng
bọn em giống hắn ta và không làm hại bọn em”.
Rosalind thoáng nghĩ đến một bài giảng ngắn gọn về việc nhét nỗi sợ
hãi vào đầu các em nhỏ. Nhưng khi Batty còn quá nhỏ không thể tự vệ
được, Skye và Jane vẫn chơi cả đống trò giấu-em-bé-xa-khỏi-quái-vật, thế
mà Batty vẫn lớn lên bình thường đấy thôi. Rosalind quyết định em sẽ để
vụ dạy bảo này lại sau. Ngay lúc này thì em phải gọi Skye và Jane từ sân
sau vào, bởi vì chỉ một phút nữa là Anna sẽ đến đây.
Chẳng mấy chốc năm cô bé đã tụ tập lại trong bếp.
“Dì Claire vừa gọi điện”, Rosalind mở đầu. “Mai dì sẽ đến chơi”.
“Hay quá”, Jane reo lên.
“Dì ấy sẽ kiểm tra xem chuyện hẹn hò của bố đã đi đến đâu rồi, và nếu
không có tiến triển gì thì dì ấy đã có một cuộc xem mặt tiềm năng cho bố”.
“Chẳng hay gì cả”, Skye nói.
“Có khi vụ xem mặt này cũng tệ như vụ đầu tiên ấy”, Anna bảo.
“Ngoại trừ việc dì Claire nói cô ấy rất thông minh, vui tính và yêu trẻ
con. Và…”, Rosalind hít một hơi thật sâu, “… cô ấy dạy tiếng Latin ở
trường trung học”.
Khắp bàn vang lên tiếng rên rỉ.
“Thế còn chó thì sao?”, Batty hỏi.
“Có khi chính cô ấy cũng nuôi chó ấy chứ”, Skye cay đắng nói.
“Bị đe dọa bởi bóng ma của những bà mẹ kế, các chị em tái xanh vì kinh
hoàng”. Và quả là mặt Jane trông hơi tái đi thật.
“Đợi một phút”, Anna nói. “Các cậu bỏ cuộc sớm quá. Dì Claire nói là
cuộc xem mặt tiềm năng mà, đúng không? Tức là mọi chuyện vẫ chưa
chính thức. Bọn mình chỉ phải tìm một cô kinh khủng khác cho bố cậu hẹn
hò trước khi dì ấy đến đây thôi. Bố cậu không thể có hai cuộc hẹn trong
cùng một kì nghỉ cuối tuần được, và như thế các cậu sẽ được an toàn một
thời gian”.
“Nhưng bọn tớ biết tìm một người khác ở đâu bây giờ?”, Rosalind kêu
lên. “Lần trước bọn mình đã phải vắt óc nghĩ, nghĩ mãi, mà cuối cùng cũng
chỉ nghĩ ra được cô giáo dạy trượt băng của cậu”.