Giờ thì chỗ sôcôla đã chảy hết và sẵn sàng để được đổ vào khuôn,
nhưng đúng lúc Rosalind nhấc chảo lên thì điện thoại reo vang. Em đặt
chảo xuống và nhấc điện thoại.
“Rosy, cưng à, dì Claire đây”.
Cả đời mình em chưa bao giờ nghĩ rằng giọng dì Claire trên điện thoại
lại có thể khiến em chau mày. Nhưng chuyện đó đã xảy ra trước khi em kịp
ngăn mình lại. Tuy nhiên đến khi cuộc đàm thoại kết thúc và em đã gác
máy, thì em mới biết mình chau mày là đúng. Tuần nghỉ ngơi thảnh thơi
của em - cái tuần mà em đã điên rồ chối bỏ sự thật! - đã hết rồi, và một lần
nữa mối hiểm nguy lại đang cận kề.
Tay run lẩy bẩy, Rosalind tắt bếp đi. Món bánh sôcôla sẽ phải đợi thôi,
vì em có việc cần làm, và làm thật nhanh, trước khi bố về. Em nhìn đồng
hồ. Các em còn bốn mươi lăm phút. Như thế là nhiều hơn mọi khi, vì tối
hôm đó ở trường tiểu học Rừng Hoang có buổi họp phụ huynh, và sau giờ
làm việc bố em sẽ ghé qua trường để gặp cả thầy Geballe lẫn cô Bunda.
Nhưng ngay cả bốn mươi lăm phút ấy liệu có đủ cho chúng không?
Phải triệu tập đội quân thôi, Rosalind tự nhủ. Em lại nhấc điện thoại gọi
Anna, bảo cô bạn đến nhà em càng nhanh càng tốt. Giờ thì đến lượt mấy cô
em gái. Skye và Jane đang ở sân sau tập bóng, còn Batty - Batty đâu rồi?
Trong một thoáng, Rosalind phát hoảng. Và rồi - tất nhiên em biết Batty
đang ở đâu chứ!
Rosalind chạy sang nhà cô Iantha. Cún trung thành đang nằm duỗi dài
trên bậc thềm trước cửa, cố làm ra vẻ mình là một con chó bị ruồng bỏ,
nhưng Rosalind thừa biết nó hoàn toàn sung sướng được nằm đó đợi Batty.
Hơn nữa, em đã thấy Asimov đang ngồi trên ô cửa sổ bên cạnh, vừa đủ tầm
cho nó có thể để mắt canh chừng Cún và ngược lại, em biết cảm xúc của
Cún còn vượt cả sự sung sướng, nó đang thích mê đi rồi. Vì ít ra Batty đã
nói đúng một điều - Cún có vẻ yêu chú mèo đó thật. Giờ thì Rosalind nhìn
thấy ở một ô cửa sổ khác có những kẻ cũng đang nhòm ra - Batty, đeo chiếc
kính râm cũ của Jane, và Ben, đeo chiếc kính bơi cũ của Batty. Em bấm
chuông, và hai cái đầu biến mất khỏi tầm mắt.