cả”.
“Nhưng đúng là bố đang cư xử rất kì cục, ai thấy cũng phải lo”. Skye
đem chiếc vali của dì Claire từ trong cốp xe ra. “Dì cứ tự mình xem đi. Bố
đang chuẩn bị ở trên gác ấy ạ”.
Bốn dì cháu lũ lượt kéo vào trong và lên cầu thang. Khi dì Claire gõ cửa
phòng anh trai mình, ông liền bước ra ngoài hành lang. Ông đang mặc bộ
quần áo nom rất không-giống-hẹn-hò chút nào.
“Anh định mặc cái áo len cũ rích này trong buổi hẹn đầu tiên với người
phụ nữ ấy à? Sao anh không mặc cái áo sơmi xanh em tặng hồi Giáng sinh
năm ngoái?”, dì Claire hỏi.
“Chào em, Claire, nhưng cái áo sơmi em tặng anh được may bằng vải
flanen. Marianne không thích đồ flanen”.
“Không thích đồ flanen à”. Dì Claire đưa mắt liếc nhìn Skye, em liền
đáp lại bằng một vẻ mặt chúng-cháu-đã-bảo-dì-là-bố-đang-cư-xử-kì-cục-
mà. “Vậy là anh có biết chút gì đó về cô ấy”.
“Chắc chắn rồi”.
“Họ của cô ấy là gì?”.
“Dashwood. Marianna Dashwood”.
“Cái tên nghe lạ nhỉ”.
“Có lẽ thế, nhưng nó hợp với cô ấy”. Ông xuống cầu thang, cánh phụ nữ
nhà Penderwick thất thểu đi theo. Xuống được nửa đường, ông bỗng quay
lại, xô mọi người sang bên để trở về phòng mình, rồi lại bước ra, đã mặc
thêm chiếc áo khoác thể thao.
“Anh đem nó theo làm gì vậy?”. Dì Claire chỉ vào cuốn sách bìa da cam
đang thò ra khỏi túi áo khoác. “Anh định đọc cho cô ấy nghe à?”.
“Không, tất nhiên là không rồi”.
Skye gần như dám chắc ông đỏ mặt, nhưng em chưa kịp nhìn rõ để biết
chắc một trăm phần trăm thì ông đã vừa đi như chạy ra khỏi nhà vừa gọi
với qua vai là ông đã để lại xúp và bánh mì kẹp cho bữa tối. Ba cô con gái
ông, vốn không thể nhớ nổi lần cuối cùng ông ra khỏi nhà mà không ôm
hôn chúng, rầu rĩ nhìn cánh cửa khi nó đóng lại sau lưng ông.