Tối hôm đó họ chơi sáu ván. Không ván nào được chơi đúng luật cả, vì
Batty cứ dùng những lối đi bí mật trong khi trên tấm bảng chẳng có lối đi bí
mật nào, còn Tommy và Skye ném các món vũ khí nhỏ xíu vào nhau, Jane
thì quên mất chiến lược của mình vì ngôi nhà trên tấm bảng trò chơi làm
em nhớ đến Dinh thự Arundel, mặc dù Dinh thự Arundel không có nhà
kính trồng hoa và chắc chắn là không có phòng chơi bi-a, rồi dì Claire thì
cứ cố tình đoán sai để dì không thẳng được. Nhưng, như Jane nói, luật lệ
không phải là những điều vui thú nhất trên đời, và tất cả đều chơi rất vui vẻ,
cho đến khi dì Claire phải kéo Batty đang hết sức kháng cự lên nhà để nghe
kể chuyện và đi ngủ.
“Giờ thì làm gì đây?”, Skye hỏi hai đứa kia.
“Mình có thể xem phim”, Jane nói, nhìn Tommy vẻ khấp khởi hi vọng.
Xem phim luôn vui hơn khi có Tommy xem cùng.
“Được thôi”, cậu đáp. “Ít nhất là cho đến khi Rosalind về”.
“Cảm ơn bác đã đưa cháu về, bác Cardasis. Chúc ngủ ngon nhé, Anna”,
Rosalind nói, nhưng vẫn không ra khỏi xe để vào nhà. Điều đầu tiên em
nhận ra khi họ lái xe lên lối đi dẫn vào nhà là ôtô của bố em không có đó.
Ông vẫn đang đi chơi cùng cô Marianne.
“Quay về với mẹ con tớ đi”, Anna nói. “Cậu có thể ở lại qua đêm mà,
phải thế không mẹ?”.
“Tất nhiên rồi”.
“Cảm ơn cậu, nhưng có lẽ tớ không nên làm vậy”. Buổi tối hôm đó ở
nhà Anna thật là vui - chúng đã chơi bóng rổ, nghe nhạc, và làm ngô nổ
caramen - vui đến nỗi Rosalind gần như quên mất nỗi lo về bố. Nhưng em
không thể rời nhà cả tối được, nhất là khi dì Claire lại đang ở chơi. Như thế
thì thật là vô tâm và ích kỉ.
“Mọi chuyện với bố cháu rồi sẽ ổn hết thôi, Rosy ạ”, mẹ của Anna nói.
“Rồi cháu sẽ thấy”.
“Cháu cũng đoán vậy ạ”, Rosalind đáp, cuối cùng cũng ra khỏi xe. Em
rất ghét khi người khác cứ nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Làm sao mà họ biết
được cơ chứ?