Khi hai mẹ con Anna đã lái xe đi rồi, Rosalind tiến lên lối đi dẫn vào
cửa trước, tự hỏi không biết em có thể lẻn lên phòng mình mà không phải
nói chuyện với ai không. Em không muốn nghe bố đã cư xử như thế nào
khi ông rời nhà, và cũng không muốn thức đợi ông quay về. Chỉ một lần
này thôi, sẽ thật dễ chịu biết bao khi được đi ngủ mà không có thêm những
mối lo âu mới chồng chất trong lòng.
Em nhẹ nhàng vào trong nhà, rồi nhòm vào phòng khách. Dì Claire đang
nằm trên đi văng xem phim - có vẻ là một bộ phim tâm lí tình cảm cổ điển
của Anh - còn Skye và Jane nằm dài trên sàn, ngủ say sưa. Dì Claire nhìn
thấy cô cháu gái và ném cho em một cái hôn gió. Rosalind vẫy tay đáp lại
rồi nhón chân quay đi. Cho đến giờ thì tất cả đều ổn. Em chỉ việc lên nhà,
ngó qua Batty một chút - nhưng khi đi ngang qua bếp em nghe thấy tiếng
cửa tủ lạnh đóng lại. Là ai được nhỉ? Chắc chắn không phải Batty vẫn còn
thức và một mình lục lọi trong tủ lạnh rồi.
Hóa ra là Tommy, đang xúc kem thẳng từ trong hộp ra ăn. Cậu ta không
nhìn thấy em, và em đã định sẽ quay đi trước khi cậu kịp nhận ra sự có mặt
của mình, nhưng đột nhiên em cũng thấy thèm ăn kem.
“Cậu biết đấy, những người lịch sự thì dùng bát cơ”, em nói.
Tommy nhìn quanh vẻ bất lực. Cảm thấy tội nghiệp cho cậu, Rosalind
lấy hai cái bát trong tủ, múc thìa kem to tướng vào một bát cho cậu, và
khoảng một nửa phần như vậy vào bát kia cho mình.
“Cảm ơn”, cậu nói. “Cái phim mọi người đang xem làm tớ đói quá”.
“Cái gì mà chẳng làm cậu đói được”.
“Đúng thế thật”. Cái bát của Tommy tuột khỏi tay cậu rơi lật úp xuống
bàn. Kem bắn tứ tung khắp nơi, nhưng có vẻ như nó thích cái áo của
Tommy nhất.
Cậu ấy làm sao thế nhỉ? Cậu ấy không thể hồi hộp được, Rosalind thầm
nghĩ, nhất là với em. Em lấy một cái khăn ẩm lau sạch áo cậu, rồi xúc cho
cậu một bát kem khác. “Cậu làm sao vậy?”.
“Có sao đâu”. Để chứng tỏ mình vẫn ổn, cậu đem bát kem mới này đến
bàn một cách an toàn. “Rosy này, cậu có quen Trilby Ramirez không?”.