Dì Claire cũng nhìn chằm chằm với vẻ hơi rầu rĩ, nhưng rồi dì lấy lại nét
mặt tươi tỉnh và vui vẻ nói, “Thôi nào, dì cháu mình chơi trò gì vui vui
trong bữa tối đi. Dì biết rồi - đã lâu mình chưa chơi trò Đầu mối
. Các
cháu thấy thế nào?”.
Đầu mối là trò tất cả đều hứng thú. Trong khi Jane giúp dì Claire dọn
bữa tối thì Skye moi hộp Đầu mối ra khỏi cái tủ hành lang vốn được dùng
để cất đồ chơi, và đặt tấm bảng lên bàn giữa đống bánh mì kẹp. Rồi tất cả
phải đổi chỗ để được ngồi gần nhân vật yêu thích của mình. Jane chọn Tiểu
thư Scarlet vì em thầm mong có ngày sẽ được mặc một chiếc váy dài thanh
lịch như của cô ấy. Skye chọn Giáo sư Plum vì em nhận thấy ông có mái
tóc đỏ và quyết định rằng ông hẳn là một giáo sư môn vật lí thiên thể. Batty
thì không chịu đóng vai nào khác ngoài Bà Công, vì chỉ Bà Công mới được
đặt tên theo tên con vật. Còn lại là dành cho dì Claire, bởi vì không ai muốn
làm Đại tá Mù tạt vì cái roi của ông ta, còn Bà White thì giờ chỉ còn được
đại diện bằng một cái nắp lọ thuốc vitamin - Cún đã chén mất con búp bê
thật từ lâu rồi - nên dì chọn Ông Green.
“Ai gieo xúc xắc được điểm cao nhất thì bắt đầu”, Skye nói khi mọi
người đã ngồi vào chỗ nghiêm chỉnh. Em cầm hộp xúc xắc lên - và chuông
cửa reo vang.
Jane chạy ra mở cửa. Chẳng lẽ bố đã quay về rồi sao, chẳng lẽ ông đã
mụ mẫm vì tình yêu lãng mạn đến nỗi đánh mất cả chìa khóa theo trái tim
mình? Nhưng đó là Tommy.
“Rosalind có nhà không?”, cậu hỏi. “Anh cần nói chuyện với chị ấy”.
“Chị ấy đã trốn khỏi nơi cư ngụ đầy hỗn loạn này rồi, nhưng anh cứ vào
đi. Dì Claire đang ở đây và bọn em đang chơi trò Đầu mối đấy”. Khi cậu có
vẻ ngần ngừ, Jane nói thêm, “Với lại bọn em có nhiều bánh mì kẹp lắm”.
Món bánh mì kẹp đã dụ được Tommy vào nhà, và chẳng mấy chốc cậu
đã được nhận vai Đại tá Mù tạt - cả nhà đều nhất trí rằng cái roi cũng không
tệ lắm nếu chỉ dùng để trưng diện thôi - với một chồng bánh mì kẹp đặt
trước mặt. Mọi người đổ xúc xắc. Batty gieo được mười điểm, là số điểm
cao nhất, và thế là trò Đầu mối bắt đầu.