“Người thắng cuộc!”, Jane reo lớn, nhặt mẩu giấy lên và phấn khởi vẫy
loạn xạ. “Người được đi Boston, người bạn đồng hành hào hiệp của Jeffrey
và bác Churchie, người may mắn nhất, người tuyệt vời nhất…”.
“ĐỌC ĐI!”, Skye hét lên.
“À, được rồi”. Jane cầm mẩu giấy múa một vòng nữa, giả vờ phù phép
cho nó, rồi chậm rãi mở ra, đọc, và mỉm cười. Mẩu giấy ghi đúng cái tên
em mong muốn, và em sẽ không phải đợi đến tận lúc cuối cùng.
Nhưng trước khi đọc to cái tên, em ngẩng lên, và điều đầu tiên em nhìn
thấy là khuôn mặt của Skye, đầy lo lắng, đầy hi vọng, với một vệt hóa trang
Aztec màu xanh lờ mờ trên má. Nhìn thấy vệt màu xanh ấy - chỉ là chút xíu
thôi - không hiểu sao em bỗng nhớ tới một lời thoại của Cầu Vồng. “Ta xin
nguyện sẽ đổ máu để đem mưa đến tưới cho đồng ngô và cứu sống dân tộc
mình ”. Một câu thoại đầy bi kịch, nhưng mới đẹp đẽ biết bao, em thầm
nghĩ, và chưa kịp nhận ra mình đang làm gì thì…
“Skye”, em nói. “Cún đã chọn chị Skye”.
Ngay lập tức mặt Skye sáng bừng lên vui sướng, em ôm tất cả mọi
người, thậm chí cả Cún và Batty nữa. Giữa những cái ôm hôn ấy, không ai
để ý khi Jane rời khỏi bếp. Nhất là Skye thì lại càng không nhận ra, vì em
còn phải gọi điện cho Jeffrey để báo tin mừng này cho cậu, gọi điện cho
bác Churchie để cảm ơn bác đã mời em, rồi gọi cho huấn luyện viên bóng
đá của em nữa, vì điều này có nghĩa là em sẽ phải bỏ trận đấu vào thứ Bảy.
“Và không được trốn bài tập về nhà đâu đấy nhé”, bố em nói sau khi em
đã gọi điện xong. “Có lẽ bây giờ con nên bắt đầu trước đi”.
Ngay cả cái ý nghĩ phải làm trước bài tập cũng không thể làm Skye mất
vui. Em chạy lên gác, hai bậc một, lao vào phòng, và bỗng đứng phắt lại.
Jane đang dọn phòng. Cô bé đã dọn giường, và giờ thì đang phủi bụi trên
bàn học. Chuyện này không ổn rồi. Với Jane thì dọn dẹp còn tệ hơn cả khóc
lóc nữa. Skye chỉ muốn đá cho mình một cú. Em đã quá sung sướng đến
nỗi chẳng thèm nghĩ gì đến nỗi thất vọng của Jane cả.
“Chị xin lỗi vì chị được đi chứ không phải em”, em nói.
“Em chẳng thấy sao cả”, Jane đáp, phủi bụi càng mạnh hơn. “Kiểu gì thì
cuối cùng em cũng được đi thăm Jeffrey mà”.