CHƯƠNG MƯỜI BA
Nyet!
Rosalind tìm được chỗ yêu thích nhất của mình trong Rừng Quigley
cách đây đã lâu lắm rồi. Lúc ấy em đang đi dạo trong rừng với mẹ, chỉ hai
mẹ con với nhau. Skye và Jane thì đang - Rosalind không nhớ nổi khi ấy
hai đứa đang ở đâu nữa. Em chỉ nhớ thật tuyệt vời biết bao khi được có mẹ
cho riêng mình. Hai mẹ con đã đi dọc theo dòng suối, vừa đi vừa vui vẻ trò
chuyện, cho đến khi gặp một bức tường đá thấp. Khi ấy đang là mùa thu,
cũng như bây giờ, và mẹ em đã gạt lá rụng trên bức tường đá để hai mẹ con
ngồi xuống ngắm dòng suối róc rách chảy. Mùa xuân sang năm hai mẹ con
mình sẽ làm một cuộc picnic ở đây, Rosy nhé, mẹ em hứa. Nhưng đến mùa
xuân sang năm thì…
Rosalind ghìm mình lại. Em không đến nơi yêu thích của mình trong
Rừng Quigley để than thân trách phận. Gần đây em đã làm thế quá nhiều
rồi. Không, em đứa Batty và Ben đến đây chỉ để được ra khỏi nhà một lúc,
bởi vì Jane và Skye đang ở nhà tập vở kịch Hai chị em và sự hi sinh - vừa
tập vừa cãi cọ - như chúng đã làm suốt cả tuần. Ngày mai thật nhẹ nhõm
khi Skye đi Boston, vì sẽ không có ai để nhắc đến người Aztec gì hết, suốt
hai ngày liền.
“Máu! Máu trong trắng! Nói thử đi, Ben”.
“Batty, đừng dạy em bé câu ấy!”. Rosalind bước lạo xạo trên lớp lá khô
đến chỗ Batty và Ben đang cố nhét Cún vào chiếc xe đẩy màu đỏ.
“Nhưng bé phải học từ mới”.
“Từ ấy thì không được”. Rosalind bế Ben lên và hôn hai má bụ bẫm của
bé. “Nói ‘chó’ đi, Ben. Nói ‘Cún’ đi. Nói ‘Batty’ đi. Nhưng đừng có nói
‘máu’…”.
Ben chẳng nói gì cả.