phải.
Cún đã chuyển từ gầm gừ sang sủa váng lên, còn Batty thì kéo Ben
tránh xa chiếc xe đẩy rồi giấu em bé - và cả mình nữa - sau bức tường đá.
Nhưng Rosalind không định trốn đi đâu hết. Em đứng thẳng, bên cạnh Cún,
tay chống hông, sẵn sàng đối mặt với bất kì kẻ nào sắp chạy rầm rầm qua
nơi yêu thích của em. Chúng đang tiến đến gần hơn, tiếng hô của chúng
nghe rõ hơn, và Rosalind nhận ra đó không phải từ ngữ gì hết - chỉ là các
chữ cái thôi.
“T-H-C”, em nói. “Trung học Cameron”.
Bây giờ thì một hàng dài các cậu con trai cao lớn mặc đồng phục bóng
bầu dục đã hiện ra trước mắt em, họ chạy xuyên qua rừng, thình thịch ,
thình thịch . Rosalind kéo Cún bước lùi lại, tránh xa lối mòn, vì em không
cần và cũng không hề muốn phải đối mặt với ba mươi cậu học sinh trung
học đang tập chạy. Thật ra, em ước gì mình đang trốn sau bức tường đá kia
với Batty và Ben, phòng khi một trong những gã khổng lồ đội mũ bảo hiểm
nọ là Nick Geiger và anh chàng lại nổi hứng muốn làm em bẽ mặt.
“ROSY!”.
Em rên lên. Không những Nick có ở đây mà anh còn là người dẫn đầu
cả đội nữa, và khi anh dừng lại trước mặt em thì những cầu thủ bóng bầu
dục khác cũng dừng theo.
“Chào anh Nick”, em nói, mặt đỏ bừng lên và bực tức vì đã đỏ mặt như
vậy.
“Các cậu! Nghỉ lấy hơi!”, Nick hét. “Và chào ROSALIND đi!”.
Từ mấy chục cổ họng con trai phát ra những tiếng chào ậm ừ. Rosalind
mong sao một cái cây đổ rầm xuống đầu Nick.
“Anh đang làm trò gì thế?”, em rít giọng hỏi.
“Tập luyện trên địa hình gồ ghề. Anh đã thử nghiệm lí thuyết của anh về
bài tập này với Tommy, và huấn luyện viên của đội rất hứng thú nên đã cho
phép anh dùng cả đội để nghiên cứu thêm. Miễn là không ai gãy chân cẳng
gì là được, thầy ấy bảo thế”. Nick quay người và lại hét lên với các cầu thủ
khác. “Đã ai bị gãy cái gì chưa?”.
Thêm mấy tiếng ậm ừ nữa, làn này có vẻ bất mãn hơn.