“Chưa”. Rosalind nhấn mạnh từ chưa . Bố em không nói gì về kế hoạch
cuối tuần này của ông, và em sợ là điều xấu nhất sẽ xảy ra.
“Hiểm họa đang lơ lửng trên đầu hả? Anh rất tiếc”. Nick trông có vẻ
thông cảm thật, và Rosalind rất lấy làm biết ơn, nhưng mặc dù tỏ ra thông
cảm với em, anh vẫn không chịu bỏ cuộc chuyện Tommy. “Rosy, nghe này.
Trilby muốn Tommy làm lễ kỉ niệm với nó. Kỉ niệm một tuần hẹn hò. Với
một người đàn ông, một người nhà Geiger, thì đó quả là sự tụt dốc đáng
buồn. Em hứa là em sẽ cố làm cho Tommy hiểu được chút lí lẽ đi, xin em
đấy”.
“Em không thể”. Vì nếu em làm thế thì lỡ Tommy lại tưởng em quan
tâm đến cậu ta thì sao? Mà tất nhiên là em không quan tâm rồi.
“Đấy là câu trả lời cuối cùng của em đấy à?”.
“Vâng”.
“Vậy thì được rồi. Anh không muốn làm thế này, nhưng em khiến anh
không còn lựa chọn nào khác”, anh nói, rồi gọi cầu thủ bóng bầu dục đang
chơi với Cún. “Jorge, lại đây!”.
Một trong những anh chàng to cao nhất nhóm lù lù tiến đến. “Gì thế?”.
“Bảo Rosalind là em ấy phải nói chuyện với Tommy về vụ Trilby”.
“Em phải nói chuyện với Tommy về vụ Trilby”, anh chàng Jorge cao
lênh khênh nói vọng xuống.
“Cảm ơn”. Nick cho Jorge đi, rồi gọi một gã khổng lồ khác. “Lachlan,
đến lượt cậu đấy!”.
Rosalind giơ tay đầu hàng. “Thôi được rồi, Nick, anh thắng”. Em biết
anh hoàn toàn có thể bắt từng cầu thủ diễu hành đến trước mặt em cho đến
khi em bị đánh gục mới thôi.
“Hết sảy”, Nick nói, xua Lachlan đi. “Rồi, Rosy, em phải hứa là em sẽ
nói chuyện với Tommy về Trilby”.
“Do bị ép buộc, em xin hứa” - em nói, lừ mắt nhìn Nick - “em sẽ nói
chuyện với Tommy về Trilby. Anh hài lòng chưa?”.
“Tuyệt. Anh hi vọng là cái Danh dự nổi tiếng của Gia đình Penderwick
các em sẽ khiến em cố hết sức”. Anh chụp lại cái mũ lên đầu. “Nói với nó
câu gì bằng tiếng Nga ấy. Nó sẽ thích cho mà xem”.